Xuyên Thành Hầu Gái Trong Truyện Sécccccccc 1v3 - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-03 13:29:27
Lượt xem: 407

Cho dù sức của tôi không lớn, cho dù tôi chỉ là người bình thường, tôi cũng hi vọng Nguyễn Nhuyễn có thể sống tốt hơn.

Tôi muốn kéo cô ấy một cái, không muốn thấy cô ấy sa đọa, dù chỉ là một nhân vật trong sách.

“Không ngủ được sao?” Tôi đi tới bên cạnh Nguyễn Nhuyễn, nước biển đêm lạnh buốt, bắp chân tôi run lên.

Cô ấy chỉ trả lời: “Kiếp sau, chị muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ khỏe mạnh, nếu có một đứa em gái thì quá tốt.”

Rất nhiều ký ức vọt vào đầu của tôi.

Danh tính: Nguyễn Nhuyễn

Bối cảnh gia đình: Mẹ qua đời, cha thích cờ bạc, em gái bị liệt

Trình độ học vấn: Sinh viên năm 4 khoa Lâm Sàng, đại học y đứng đầu cả nước

“Chịi bằng lòng giúp em.”

“Em cũng thích ăn bánh quy việt quất à, thế thì ăn nhiều một chút.”

“Con gái không được ăn mặc hở hang như thế, không tốt cho cơ thể.”

“Trồng hoa hướng dương đi, chị không thích hoa lan.”

“Từ đầu, vốn dĩ chị đã không thích.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hau-gai-trong-truyen-secccccccc-1v3/chuong-9.html.]

“Chị không hề tự do.”

“Đi qua đường nhớ chú ý đèn xanh đèn đỏ.”

Những lời này là Nguyễn Nhuyễn từng nói với tôi.

Cô ấy không hề coi người hầu gái này như tình địch.

Mà tôi lại hiểu rõ vì sao Nguyễn Nhuyễn lại làm thế, vì kết cục cuối cùng của cô ấy ở trong sách là buồn bực sầu não mà chết, cả đời cũng không chạy thoát khỏi lồng giam kia.

12.

Tôi và cô ấy đều như con kiến nhỏ, dùng sức của chính mình để đối kháng với thế giới này.

Tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì, có lẽ là do nước mắt của Nguyễn Nhuyễn, tôi không chịu nổi, bèn kiên định nói: “Thế giới này quá nhàm chán, nhưng chúng ta cũng phải trải nghiệm thì mới khẳng định được, nếu chưa thử đã rời đi thì không tốt lắm đâu. Nhuyễn Nhuyễn chúng ta là bạn bè, đúng không?”

Nguyễn Nhuyễn mỉm cười gật đầu, tôi trả lời: “Đúng vậy, cho nên em làm gì chị cũng sẽ ủng hộ em vô điều kiện, nhưng em nhất định phải sống tốt ở thế giới này.”

Nhuyễn Nhuyễn không nói gì, cô ấy chỉ mỉm cười, sau đó xoa xoa lòng bàn tay, xoay người đi về phòng.

Bầu trời càng tối hơn lúc nãy.

Tôi cũng thấy hơi lạnh, vội quay về phòng ngủ.

Về nhà chưa được mấy ngày, Nguyễn Nhuyễn vẫn sẽ xxoo cùng bọn họ, nhưng tôi đứng ngoài cửa, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Nguyễn Nhuyễn.

Chỉ có thể nghe được tiếng la hét đầy giận dữ của mấy người Cố Trường Phong.

Cô ấy tháo bỏ lớp ngụy trang, không tỏ ra yếu đuối, không nói gì nghe nấy nữa.

Bình luận

12 bình luận

Loading...