Xuyên Thành Hầu Gái Trong Truyện Sécccccccc 1v3 - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:50:06
Lượt xem: 454

Tôi tưởng đám nam chính sẽ nhanh chóng từ bỏ Nguyễn Nhuyễn, để cô ấy sống cuộc đời thuộc về mình, nhưng quả nhiên, tôi vẫn nghĩ nam chính trong truyện séc quá đơn giản.

Tôi nghe tiếng động trong phòng ngủ đến ngẩn người.

Cửa chợt mở ra, Tấn Hàn gọi tôi vào trong, trong phòng ngủ vô cùng hỗn loạn, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống quần áo vứt lăn lóc trên sàn nhà.

Vừa u tối vừa ngột ngạt.

Mới bước vào cửa, Lương Kha đã nổi điên túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt bừng bừng lửa giận, giọng nói lạnh lẽo đến dọa người vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh.

“Có phải cô không? Có phải cô nói cho cô ấy biết là Nguyễn Khinh c.h.ế.t rồi không?”

Tôi mở to hai mắt, đứng hình mấy giây, tôi không quan tâm đến việc cổ mình đang bị bóp đến đỏ bừng, phản ứng đầu tiên của tôi là: Nguyễn Nhuyễn còn ổn không?

Em gái của cô ấy qua đời rồi!

Tôi không hề biết.

Cô ấy chưa bao giờ nhắc tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hau-gai-trong-truyen-secccccccc-1v3/chuong-10.html.]

“Nhuyễn Nhuyễn, em ở đây, đừng khóc…” Tôi cố chạy đến bên giường, luống cuống tay chân ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn tả tơi nằm đó, tôi thấy trong mắt cô ấy tràn ngập sự tuyệt vọng chưa từng có.

Ánh mắt trống rỗng, giống như một con rối không có linh hồn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nhìn tôi, chỉ là cố nhếch khóe môi lên, cười an ủi tôi: “Đừng khóc, chị vẫn ổn.”

Tôi không kìm chế nổi nữa, ôm cô ấy khóc lớn.

Giờ phút này, tôi không muốn đi theo cốt truyện nữa, tôi muốn dốc hết sức mình, giúp ôc ấy thoát khỏi đây.

Mà Lương Kha cũng tháo bỏ lớp ngụy trang, anh ta trở về diện mạo vốn có, vừa u ám vừa thông minh, hình như anh ta nhìn thấu ý đồ của tôi, đá tôi bay ra ngoài, cười hỏi: “Đau lòng? Chị em tốt? Vậy cô có muốn nhìn xem chị em tốt của cô bị chúng tôi pháo dàn như thế này không?”

Những lời này phá vỡ hứng thú của tôi với thế giới này, tôi liều mạng phản kháng, tay đ.ấ.m chân đá, gào thét điên loạn, cuối cùng, tôi bị Tấn Hàn đè đầu xuống, ép tôi nhìn bọn họ tra tấn Nguyễn Nhuyễn.

Trong phòng, ngoài tiếng thịt đ.â.m vào thịt, cũng chỉ còn lại tiếng nức nở đầy kìm nén của Nguyễn Nhuyễn.

13.

Ngày hôm sau, Nguyễn Nhuyễn tỉnh dậy, cô ấy trông vẫn giống như ngày thường, dậy lúc giữa trưa, uống cà phê, làm bánh quy việt quất.

Tôi ôm lấy cô ấy, khẽ vỗ lưng an ủi: “Nhuyễn Nhuyễn, đừng đau lòng, chị làm gì em cũng ủng hộ chị.”

Cô ấy gật đầu, ôm lại tôi, hình như gắng sức lắm mới ôm được, cô ấy nói với tôi: “Chị muốn ăn mì trứng gà em làm.”

Bình luận

12 bình luận

Loading...