Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN SÁCH LÀM NỮ PHỤ ÁC ĐỘC TRONG TRUYỆN PỎN - C16

Cập nhật lúc: 2024-07-30 13:00:38
Lượt xem: 3,913

16.

 

Lần nữa bước vào tầng hầm, tâm trạng tôi rất phức tạp.

 

Đây rõ ràng là nơi hắn và nữ chính sẽ có khoảng thời gian đặc biệt với nhau.

 

Váy trắng mềm mại, bắp chân thon mịn, bàn chân trần trụi.

 

Thẩm Dục hất rượu vang đỏ vương vãi trên người tôi, tựa như tình cảnh lần đầu tiên tôi gặp hắn.

 

Hắn thành kính hôn lên từng tấc cơ thể của tôi, dùng cánh tay chồng chất vết thương siết lấy eo tôi, không biết mệt mỏi mà đòi hỏi mỗi đêm.

 

Thân thể lên xuống thật sâu, mười ngón tay của tôi và hắn đan xen nhau, khẽ hôn lên gương mặt khóc đến mức rối tinh rối mù của tôi.

 

Thanh âm khàn đến đáng sợ: 

 

“Tôi vẫn luôn muốn làm như vậy, làm bẩn em, khiến trên người em chỉ còn lại dấu vết của tôi.”

 

Tôi nghẹn ngào đẩy hắn ra: “Rút ra, sẽ ch, thật sự sẽ ch đó.”

 

Thẩm Dục bịt miệng tôi lại, nụ cười vừa nguy hiểm vừa quyến rũ: “Em ch trong lòng tôi, tôi ch trên người em, vậy cũng không tệ.”

 

Thống khổ đến cực hạn, nhưng cũng vui sướng đến cực hạn.

 

Tôi tức đến mức đột ngột xoay người đè Thẩm Dục xuống, hung hăng cắn lấy yết hầu của hắn.

 

Hắn không chút phòng vệ nào lộ ra yếu điểm của mình mặc tôi làm loạn, xoa nhẹ sau gáy tôi.

 

“Em ch trước thì tốt hơn.”

 

Tôi nghiến răng đe dọa, hắn nhếch môi, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu.

 

“Tôi muốn đảm bảo em sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi.”

 

“Vậy cứ nói ra đi.” Tôi vuốt ve vết sẹo trên người hắn, cố nhớ lại nó ở trên người hắn từ lúc nào.

 

“Hận tôi không?”

 

Hắn cắn vành tai tôi: “Căm thù đến tận xương, một vết sẹo làm một lần, vậy tức là….”

 

Hắn chỉ vào đám đạo cụ muôn hình vạn trạng trên tường.

 

“Em phải ở bên cạnh tôi cả đời để trả nợ, đền bù lại những tổn thương em gây ra.”

 

Hắn ôm lấy eo tôi, tự mình thực hành: “Ngoan, đừng khóc, tôi sẽ nhẹ hơn chút…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-lam-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-pon/c16.html.]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Đồ lừa đảo…. Đừng có dùng cái đó!!!”

 

 

Thẩm Dao lại đến, nghênh ngang như đi vào chốn không người.

 

Tôi tò mò sao cô ta lại không gì không làm được như thế.

 

Cô ta tấm tắc lấy làm lạ đánh giá tầng hầm, có hơi tiếc nuối:

 

“Tôi còn đang tưởng tượng mình sẽ đại chiến ba trăm hiệp với Thẩm Dục ở đây cơ. Hời cho cô rồi.”

 

“Chậc, tôi xem cô có vẻ là sắp ch rồi, có muốn sống không? Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa.”

 

Cô ta cười nói:

 

“Gi*t Thẩm Dục, cô sẽ có thể trở về thế giới gốc của mình.”

 

Rõ ràng là gương mặt tựa thiên sứ, nhưng lại nở nụ cười tràn ngập ác ý, giống như đang vượt qua một trò chơi râu ria nhưng thú vị.

 

Cô ta kiêu ngạo giơ hai tay lên: “Đối với NPC mấy người mà nói, tôi chính là Thần.”

 

Một giây sau, cô ta biến mất trong không khí.

 

Trong không khí truyền đến thanh âm còn sót lại: “Á! Giả ngầu đắt thật! Hệ thống mau cút ra đây, tôi còn bao nhiêu điểm tích lũy?”

 

“Gâu~” Trên mu bàn tay đột ngột có cảm giác chạm vào lông xù.

 

Tiểu Hắc lè lưỡi ngoan ngoãn ngồi dưới đất, chỉ mới ngồi có một lúc đã ấm ức rũ đầu dụi vào chân tôi “ẳng ẳng.”

 

Một nhúm lông tai của nó đã bị giật mất, đuôi trọc hết một nửa, chân trước cũng sưng vù lên.

 

Tôi bật cười xoa đầu nó: “Đừng có ấm ức, nhóc khi đó bị mọi người dạy dỗ ức h.i.ế.p hắn thảm như vậy.”

 

Hắn lại vẫn luôn giữ nhóc bên người, để nhóc đi theo tôi.

 

Tôi dùng ngón tay lau đi vệt nước ở khóe mắt, sau một giây che mũi, m.á.u tươi không ngừng nhỏ giọt qua kẽ tay.

 

Dòng chữ cảnh báo trong đầu trở nên đỏ như máu, số đếm ngược dần về 0.

 

Sự đau đớn dai dẳng như hình với bóng, Thẩm Dục là liều thuốc giảm đau tốt nhất của tôi.

 

Hắn là kẻ điên.

 

Thế nhưng, tôi lại không nỡ để hắn ch.

 

 

Loading...