Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN SÁCH LÀM NỮ PHỤ ÁC ĐỘC TRONG TRUYỆN PỎN - C17

Cập nhật lúc: 2024-07-30 13:00:47
Lượt xem: 1,010

17.

 

Mặc dù kịch bản đã sụp đổ nghiêm trọng, chỉ là, tôi có thể đoán được Thẩm Dục bây giờ đã cao quý tựa Mặt Trời, là kẻ giàu có mới nổi trong giới hào môn.

 

Hắn thay xương đổi thịt từ trong Thẩm gia vốn chỉ mang lại sự thống khổ vô tận, nhanh chóng chuyển mình.

 

Cứ coi như đây chỉ là một trò chơi công lược, thì hắn cũng là NPC lợi hại nhất.

 

Thẩm Dục kéo cao tay áo để nấu cơm, tôi ôm tay đứng tựa ở cửa nhà bếp, không chớp mắt mà nhìn hắn.

 

Thẩm Dục nhìn qua vừa giàu có lại còn quyến rũ, thế nhưng cũng sẽ ngây thơ đến mức tự tổn thương mình để níu kéo đối phương.

 

“Em có đói không? Cơm sắp xong rồi, là món sườn hầm em thích ăn nhất.”

 

“Có thưởng cho tôi không?”

 

Thẩm Dục ôm tôi ngồi lên bàn, vịn lấy eo tôi, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi ôm cổ hắn kiên nhẫn đáp lại.

 

Tiếng bát đũa va chạm, Thẩm Dục không ngừng gắp thức ăn cho tôi, đồ ăn rất ngon miệng. Tiểu Hắc câu nệ đứng ở nơi đó, cái đuôi hơi cụp xuống.

 

Cho đến khi Thẩm Dục quăng cho nó một miếng xương sườn, cái đuôi của nó trong nháy mắt đã vẫy hết sức nhiệt tình.

 

Tôi nghĩ có lẽ họ có thể chung sống hòa hợp với nhau.

 

“Tiểu Hắc không thích ăn cá vì trước đây nó từng bị hóc xương. Nó thích gặm xương đầu bò nhất, có thể mài răng…”

 

Thẩm Dục nghe một hồi, bỗng nhiên im lặng, đến khi nâng mắt lên lần nữa thì con ngươi đã trầm xuống, khóe mắt đỏ lên.

 

“Em vẫn muốn rời khỏi tôi ư?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-lam-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-pon/c17.html.]

“Ừm.”

 

“Thế giới cũ của em hẳn là rất tốt đẹp nhỉ? Hay là có người đang đợi em?”

 

“Ừm.”

 

“… Em sẽ quên mất tôi sao? Mà thôi, đừng nhớ đến tôi làm gì.”

 

“....”

 

Tay của hắn hơi run rẩy, đưa tay muốn chạm vào tôi nhưng nháy mắt đã rụt về.

 

“Từ khi bắt đầu, mỗi phút mỗi giây ở cạnh tôi em đều thấy thống khổ đúng chứ?”

 

“Tôi chưa từng biết rằng…” Hắn tinh thần sa sút đau khổ mà nhìn tôi, cảm thấy bất lực vì chẳng làm được gì cả.

 

Tôi đứng thẳng người dậy, thoải mái cười cười với hắn.

 

“Những chuyện ấy đều không quan trọng nữa, cuối cùng bây giờ tôi đã được giải thoát rồi.”

 

“Tạm biệt, mấy món anh nấu thực sự rất ngon.”

 

“Anh sẽ là chủ nhân mới thật tốt của Tiểu Hắc.”

 

“Sớm quên tôi đi nhé.”

 

Đầu của hắn vô lực mà rũ xuống, trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên như đã chấp nhận, ngón tay khó khăn cử động về hướng mà tôi rời đi.

 

Tôi im lặng nói thêm ở trong lòng.

 

“Đồ ngốc, anh lại bị tôi lừa rồi.”

 

 

Loading...