VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:33
Lượt xem: 15

Đám hắc y nhân là ai, ta tra suốt hơn nửa tháng vẫn không có manh mối.

 

Vì đích tử duy nhất mất đi một cánh tay, Hạ lão tướng quân vô cùng tức giận, ép buộc ta đuổi Cơ Phàm ra khỏi phủ Công Chúa.

 

Lão tướng quân vốn dĩ không ưa Cơ Phàm, lại thêm việc Hạ Hằng Xuyên bị thương, nhân cơ hội này trút giận.

 

Ta không dám trái lời, ngày tiễn Cơ Phàm ra khỏi phủ, hắn hiếm hoi khoác lên mình bộ bạch y, tuấn lãng phiêu diêu như tiên nhân. Nhưng lời nói ra lại vô cùng tục khí, hắn vùi đầu vào vai ta, vô cùng nghiêm túc nói: "Tiểu bảo bối, nhớ mở cửa sổ chờ ta vào ban đêm."

 

Từ khi bị thương, Hạ Hằng Xuyên trở nên buồn rầu ủ rũ, thường xuyên nổi giận với hạ nhân, nhưng dù tâm trạng hắn tệ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy ta, hắn nhất định sẽ mỉm cười.

 

Ta hỏi hắn vì sao phải cứu Vô Vọng, tuy hai người là bạn cũ, nhưng không đến mức có tình nghĩa sâu đậm như vậy.

 

Hắn nói nếu Vô Vọng ch.ết, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tranh giành vị trí trong tim ta với một người đã khuất.

 

Ta không nhịn được tò mò, rốt cuộc ta có điểm gì đáng để hắn yêu thích đến vậy. Trước đây hắn từng nói rằng vì ta có tính tình tốt. Nhưng bây giờ đã ở bên ta một thời gian dài, hắn còn không nhìn rõ con người ta sao.

 

Chẳng lẽ, hắn bị ngốc à?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-7.html.]

Hắn cúi đầu, im lặng hồi lâu, khi ta nghĩ hắn sắp đưa ra vài lý do thì hắn đột ngột giơ tay kéo lấy tay áo ta, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Nguyên Nguyên, nàng sinh cho ta một đứa con nhé."

 

Cả người ta run lên, m.á.u trong cơ thể như ngừng chảy.

 

Có một bí mật mà không ai biết, chỉ có mẫu hậu của ta biết —— ta rất khó có thể mang thai.

Trong hậu cung đầy rẫy mưu mô, không thể lơ là, năm ta mười tuổi, vô tình uống phải thuốc phá thai mà người ta tặng cho mẫu hậu, từ đó để lại di chứng.

 

Mẫu hậu lo rằng chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc ta gả chồng sau này, nên đã giấu kín.

 

"Nguyên Nguyên, có con rồi, oán khí của phụ thân ta cũng sẽ nguôi ngoai." Hắn nhẹ nhàng lay lay tay áo ta, trên môi nở nụ cười lấy lòng.

 

Ta không phải là người sắt đá, dù ta có không yêu hắn, nhưng ta không thể không nhìn ra những chuyện hắn làm vì ta. "Được, đợi khi sức khỏe của chàng tốt hơn chúng ta sẽ sinh con."

Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, "Sức khỏe của ta không sao."

 

Ta giật lại tay áo, quay người rời đi, "Phải dưỡng cho thật khỏe mạnh hơn nữa."

 

Hắn có thể không cần dưỡng, nhưng ta thì cần a.

 

Ta đã hứa cho hắn đứa con, vậy thì ta phải cố gắng hết sức thực hiện, nếu như ta đã làm mọi cách mà vẫn không có kết quả, ta mới có thể không thẹn với lòng.

Bình luận

3 bình luận

Loading...