VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:37
Lượt xem: 41

Từ chùa Tương Quốc trở về, mối quan hệ giữa ta và Cơ Phàm dường như trở nên tinh tế hơn. Giống như những đồng minh cùng chia sẻ một bí mật, lại như những chiến hữu tâm đầu ý hợp. Hắn nói ta muốn quên đi Vô Vọng hoàn toàn, trước tiên phải khiến bản thân ta không thể cưỡng lại hắn.

 

Về việc "không thể cưỡng lại" này, Cơ Phàm đã dùng hành động để chứng minh năng lực của bản thân. Ta luôn nghi ngờ, có phải tên này lớn lên chỉ chuyên tâm đọc mỗi xuân cung đồ? Nếu không sao hắn có thể vận dụng tốt cái "không thể cưỡng lại" đến vậy.

 

Ngày thường, Hạ Hằng Xuyên trước mặt ta giả vờ ân ái hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, hắn cũng không trách móc việc ta đêm đêm đến phòng Cơ Phàm ngủ lại, nhưng cũng không muốn ta cho Cơ Phàm một danh phận. Dù sao hắn cũng là con nhà quyền thế, ta không muốn đắc tội, đành để Cơ Phàm chịu thiệt.

 

May mà Cơ Phàm cũng không quan tâm.

 

Vào ngày sinh thần của thái tử, ta cùng Hạ Hằng Xuyên đến Đông cung chúc mừng, vừa đặt chân đến lối vào Đông cung, ta liền nhìn thấy Vô Vọng.

 

Bước chân chàng đi vội vã, trên n.g.ự.c còn vệt m.á.u chưa khô.

 

Ta vội vàng hất tay Hạ Hằng Xuyên, chạy đến bên chàng.

 

Nhưng chàng tránh ta như tránh tà, bộ dạng ấy khiến ta muốn bật cười.

 

Ta ghê tởm và phiền phức đến vậy sao?

 

"Phò mã, chàng và Đại sư Vô Vọng cũng xem là bạn cũ của nhau, chàng hãy đưa Đại sư đi chữa trị. Chuyện sinh thần của Thái tử ca ca, bản cung sẽ tự mình giải thích và lo liệu." Ta cố gắng thẳng lưng gồng mình để khiến bản thân trông uy nghiêm hơn một chút.

 

Vì chuyện này, trong yến tiệc ta đã uống đến say khướt. Khi người của Thái tử đưa ta về phủ công chúa, Hạ Hằng Xuyên không có ở đó, người ra đón ta là Cơ Phàm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-6.html.]

 

Ta ôm lấy cổ hắn, la hét đòi hắn đưa ta đi đến những nơi mua vui, ta muốn được dục tiên dục tử.

Hạ nhân nghe thấy những lời lẽ trắng trợn của ta đều cúi đầu không dám thở mạnh.

 

Chỉ có Cơ Phàm, hắn cười rạng rỡ, khiến cả bầu trời sao cũng lu mờ. "Tiểu bảo bối, nơi nào có ta, nơi đó chính là thiên đường của nàng."

 

Hắn đưa ta lên Vọng Nguyệt Lâu, nhìn xuống muôn ngàn ánh đèn, nói với ta những lời ái ân mà tất cả phụ nữ đều say mê.

 

Ta cố gắng phối hợp cùng hắn, diễn vai của một thiếu nữ mới chớm yêu.

 

Khi hắn động lòng, cúi xuống hôn ta, ta lại hoảng hốt đẩy hắn ra, như một kẻ điên lao ra khỏi lầu tháp.

 

Chỉ bởi vì ta vừa nhìn thấy Vô Vọng và Hạ Hằng Xuyên bị người truy s/át ở con hẻm bên kia đường.

 

Hẻm nhỏ quanh co phức tạp, khi ta chạt đến, đúng lúc nhìn Hạ Hằng Xuyên vì cứu Vô Vọng mà bị ch.ặ.t đứt một cánh tay.

 

Trong kinh hoảng, ta nắm chặt thanh kiếm lao tới không chút do dự, ch.ém g.iế.t đỏ mắt.

Một chùm pháo sáng bỗng nhiên được phóng lên bầu trời, những hắc y nhân đồng loạt dừng tay, quay người bỏ đi.

 

Chưa đầy một khắc sau, Cơ Phàm đã chạy đến, ôm lấy ta đang tứ chi vô lực, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người ta.

 

Ta đẩy hắn ra, không còn sức đứng dậy, chỉ có thể bò bằng cả tay chân đến bên Vô Vọng. Chàng đang ôm lấy Hạ Hằng Xuyên đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt chàng dính đầy máu, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của chàng.

Bình luận

3 bình luận

Loading...