VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-07-06 06:04:07
Lượt xem: 94

Hạ nhân trong phủ Công chúa thì chia thành hai phe, một phe bị Cơ Phàm mê hoặc thần hồn điên đảo, một phe thì thương xót Hạ Hằng Xuyên, oán trách thay cho hắn.

 

Còn ta, lại thường xuyên bị người khác chỉ trích là vô tình.

 

Tỳ nữ thân tín của ta đứng về phe Cơ Phàm, nàng ấy luôn cố ý nâng cao Cơ Phàm, hạ thấp Hạ Hằng Xuyên trước mặt ta.

 

Ta cười hỏi lại nàng rằng Hạ Hằng Xuyên có điểm nào không tốt vậy?

 

Nàng ấp úng mãi, nhưng không thể tìm ra được một lý do nào thuyết phục.

 

Thích hay không thích một người, thực ra lại đơn giản vô cùng, dù cho có suy nghĩ nghiêm cẩn thì ta mãi cũng chẳng tìm được lý do.

 

Ta không tiếp tục làm khó nàng ấy nữa, nhưng ta lại chợt nảy sinh hứng thú muốn đi dạo chùa Tương Quốc.

 

Lần này, ta không mang theo phò mã, chỉ rủ Cơ Phàm đi cùng.

 

Khi ta và hắn cùng nhau tay trong tay bước vào điện Phật, lại đúng lúc gặp Đại Sư Vô Vọng đang tụng kinh.

 

Chàng hành lễ với ta, ta gật đầu nhàn nhạt, nhưng thân thể lại vô thức áp sát vào người Cơ Phàm hơn.

 

Đã gần một năm ta không gặp lại vị Đại sư này, nhẫn nhịn đến hôm nay, quả thực không dễ dàng gì.

 

Chàng gầy đi nhiều, chiếc áo cà sa màu xanh xanh rộng thùng thình, lại càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ thoát tục.

 

Đôi mắt ngây thơ năm nào đã mất đi vẻ linh động, giờ đây chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch như hang sâu u ám. Ngay cả đôi bàn tay mà ta yêu thích nhất cũng trở nên khô gầy và thô ráp.

 

Ta ngoảnh đầu sang một bên, nhìn lên tượng Phật uy nghi sừng sững. Người thương của ta vì không muốn cưới ta mà đã tìm nương nơi cửa chùa, một lòng hướng Phật. Nhưng mà Phật tổ ơi, tại sao người lại không bảo vệ tốt cho chàng?

 

Cơ Phàm khẽ kéo tay áo ta, "Công chúa, người có muốn xin một quẻ không?"

 

Ta từ từ cất lời, cố nén cõi lòng đang nhói đau, nhưng khi nói đến câu sau, giọng ta đã nhuốm màu bi thương: "Đại sư Vô Vọng, lòng ta có một mối tâm kết mãi không thể buông bỏ, thỉnh cầu đại sư tìm cách giải khai."

 

Cơ Phàm khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

 

Ta né tránh ánh mắt của hắn, nhìn thẳng vào Vô Vọng.

 

Vô Vọng khẽ cúi đầu che đi ánh mắt, chắp tay lại: " Thế gian vạn sự, khó nhất là buông bỏ."

 

Ta tiến lên một bước, nắm lấy chuỗi hạt châu trên n.g.ự.c hắn, ánh mắt rực lửa: "Đại sư, người không hỏi tâm kết của ta là gì hay sao, hay chẳng qua là người không dám hỏi?"

 

Chàng nhẹ nâng mí mắt, ánh mắt chàng tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng vào ta.

Tim ta run lên, suýt chút nữa đã quay người bỏ chạy.

 

“Sinh, lão, bệnh, tử, oán mà phải gặp, yêu mà phải lìa, cầu mà chẳng được." Hắn chắp tay, khẽ niệm kinh Phật, "Tất cả chúng sinh không ai thoát khỏi bảy khổ, chỉ có học cách buông bỏ mới là giải thoát."

 

Lý lẽ này ai cũng có thể nói suông, nhưng người thực sự buông bỏ được lại vô cùng ít ỏi.

Nhưng chàng là một trong số ít người đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-5.html.]

Trước khi xuất gia, Vô Vọng tên là Cố Tử Bạch, chàng là thanh mai trúc mã của ta, là con trai duy nhất của Cố tướng quân, được phụ hoàng nuôi dưỡng trong cung, làm thư đồng bên cạnh thái tử.

 

Từ nhỏ ta đã thích chàng, chỉ cảm thấy chàng tốt hơn bất kỳ ai khác mà không có lý do gì.

 

Nhưng chàng lại không thích ta, một công chúa như ta nhưng lại khóc cầu chỉ để xin chàng nói cho ta biết, ta có chỗ nào không tốt, ta sẽ sửa, nhưng chàng vẫn không chút lay động.

Vì vậy, ta chỉ có thể ép buộc chàng.

 

Ta cầu xin phụ hoàng ban hôn cho ta, phụ hoàng nói Cố Tử Bạch không có gia tộc quyền thế sau lưng, không xứng với ta.

 

Ta quỳ gối ngoài ngự thư phòng suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng khiến phụ hoàng mủi lòng.

 

Nhưng ta còn chưa kịp tạ ơn, đã nghe thái giám truyền lời, nói Cố Tử Bạch đã đến chùa Tương Quốc để cạo đầu xuất gia.

 

Khi ta tìm đến nơi, chỉ thấy những chấm tròn trên đầu của chàng, mái tóc đen nằm trên sàn đập vào mắt ta đau nhức.

 

Cho đến nay, trong phủ của ta vẫn còn lưu giữ một sợi tóc hôm đó của chàng, bện cùng sợi tóc của ta, tượng trưng cho việc kết tóc se duyên, tình yêu không nghi ngại của ta.

 

Nghĩ đến những chuyện đã qua, ta bỗng sinh lòng oán hận, kéo Cơ Phàm lại, nép vào lồng n.g.ự.c hắn, "Đại sư vẫn nhàm chán như vậy, thỉnh người đi chuẩn bị thiền phòng giúp, đêm nay ta muốn ở lại cùng người của ta."

 

Vô Vọng cúi đầu, im lặng.

 

Ta phất tay áo, cười khẩy, "Sao vậy Đại sư? Người là sợ bản công chúa làm vấy bẩn nơi Phật môn thanh tịnh?"

 

Cơ Phàm mỉm cười, choàng tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng vuốt ve. "Nếu công chúa không sợ Phật Tổ trách tội, thì ta xin bồi cùng công chúa, dù phải xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng cam lòng."

 

Ta nhướng mày, "Vì sao Phật Tổ lại trách tội? Đêm nay ta cùng ngươi ở lại đây, chỉ để thảo luận về Kinh Phật thôi mà."

 

Vô Vọng đứng im như tượng, không hề phản kháng, lại càng khơi gợi sự hứng thú của ta. Ta cho gọi trụ trì đến, dặn Người sắp xếp cho ta thiền phòng bên cạnh Vô Vọng.

 

Đêm dài tịch mịch, ta tự hỏi liệu hai phòng cách âm thế nào? Vô Vọng đã nghe được bao nhiêu âm thanh vui vẻ của ta và Cơ Phàm?

 

Cơ Phàm mệt mỏi nằm liệt trên giường, hắn móc lấy ngón tay của ta, than thở một cách đáng thương: “Cho dù Công chúa không thương hại tu sĩ khổ hạnh thì cũng nên thương hại ta a.”

 

Ta vuốt ve khuôn mặt đẹp như tranh của hắn, ánh mắt nhìn xuyên qua hắn như thể đang nhìn một người khác, "Phu quân vất vả rồi."

 

Hắn khẽ thở dài, "Người thương trong lòng của nàng cũng rất vất vả a, phải nghe suốt một đêm."

 

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta, ta như một con mèo bị dẫm phải đuôi, "Câm miệng."

 

Ta sống phong lưu phóng túng, làm theo ý mình, ở nơi náo nhiệt cười đùa huyên náo. Nhưng thực ra chỉ mình ta biết, dù là Cố Tử Bạch hay Vô Vọng, ta đều không thể buông tay.

 

Ta vốn định kéo chàng xuống khỏi tòa cao, nhưng lại không nỡ để chàng bị thiên hạ cười chê.

Cho nên ta đã tự lừa mình dối người rằng ta rung động trước Cơ Phàm, giả vờ phong lưu, giả vờ hèn hạ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra……

 

Hốc mắt ta cay xè, từng giọt nước mắt lăn dài thấm ướt gối. "Tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, ta sẽ giúp nàng quên hắn." Cơ Phàm xoay người ôm lấy ta, áp đầu ta vào lồng n.g.ự.c rắn rỏi của hắn.

 

"Tiểu bảo bối?" Ta bật cười vì cách gọi này, "Thật khó nghe."

 

Hắn ôm ta chặt hơn, lại nỉ non lặp đi lặp lại không ngừng: "Tiểu bảo bối, Tiểu bảo bối, Tiểu bảo bối của riêng ta."

Bình luận

3 bình luận

Loading...