Vô Danh - Chương 13:

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-03 17:37:46
Lượt xem: 197

Thấy bố đơn độc không địch lại đám kia, tôi xông lên.

Bọn họ đều có dao, bao nhiêu võ thuật tôi học được ở trường cảnh sát cũng vô dụng.

Bố đè lên người tôi, thay tôi đỡ từng dao.

Cảnh sát tiếp ứng kịp thời chạy đến, mới hốt gọn một mẻ lưới bọn chúng.

Nhưng bố đã thoi thóp.

Bố nắm tay của tôi, bởi vì m.á.u me đầm đìa mà trơn trượt.

Làm sao cũng không thể nắm chặt được.

Lão già c.h.ế.t tiệt kia vẫn còn cười.

"Nhóc con, bố có đẹp trai không?"

Ông khó khăn đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi, cố nở một nụ cười.

"Đừng khóc, hôm nay là sinh nhật của con, bố hát chúc mừng sinh nhật cho con."

Thật ra bố cười rất khó coi, răng vàng khè.

Đã sớm khuyên ông cai thuốc, ông lại không nghe.

Hát cũng lạc hết nhịp.

"Chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc Đình Đình..."

Lão già keo kiệt còn chưa hát xong đã trợn mắt, không còn thở nữa.

Mọi người ở đây đều cởi mũ, chú đội trưởng vỗ vỗ vai của tôi.

"Cháu là con gái Nghiêm Tùng đúng không, chú nhớ cháu vẫn đang là sinh viên trường cảnh sát."

"Bố cháu là anh hùng, nhưng vì an toàn của người nhà cháu, ông ấy nhất định chỉ có thể là một anh hùng vô danh, cháu hiểu chưa?"

Tôi ngây ngốc gật gật đầu.

Lúc đó tôi mới biết được bố mình đã nằm vùng trong nhóm côn đồ này hai mươi năm, từng bước tiếp cận vị trí cao nhất, giúp cảnh sát bắt giữ những tội phạm đã trộm bí mật quốc gia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-danh/chuong-13.html.]

Trọng trách trên vai khiến ông không thể không giấu cả người nhà.

Không có vinh quang, không có ánh sao, một mình cô độc bước đi, thừa nhận tất cả hiểu lầm cùng oán trách.

Bây giờ trọng trách này rơi vào trên vai của tôi.

Tang lễ của bố, bà nội vất vả mấy chuyến từ dưới quê lên.

Bà còng lưng, tập tễnh bước đi về phía di thể của bố trong sự giúp đỡ của mọi người.

Khoảnh khắc nhìn thấy bố, bà nhấc bàn tay già nua lên, tát vào mặt bố.

Tôi biết bà không phải đang trách bố.

Mà là người đầu bạc tiễn người đầu xanh bị coi là bất hiếu.

Một tát này, đồng nghĩa với việc bà tha thứ cho bố tôi.

Nhưng không có ai tha thứ cho tôi.

Tôi bị anh trai ấn dập đầu trước di ảnh bố, dập đến đầu rơi m.á.u chảy cũng không ngừng.

"Đều tại mày, nhất định phải đón sinh nhật gì chứ, bố là do mày hại chết!"

Trình Nguyệt mặt đầy nước mắt, nhân cơ hội lại giẫm tôi một cái.

"Đều do em, nếu không phải mọi người đi tham gia thi đấu với em, chị không ghen tị như vậy, sẽ không quấn lấy bố, sẽ không hại c.h.ế.t bố."

Mẹ tôi giật tóc tôi, tôi bị lôi trái kéo phải như một con rối.

"Vì sao người c.h.ế.t không phải mày?"

"Tao đã sớm bảo mày đừng quấn lấy bố mày, mày bảo tao phải sống sao?!"

Tôi không giải thích được, ngây ngốc quỳ gối ở đó.

Mẹ đau lòng muốn chết, từ đó không nói với tôi một câu nào nữa.

Sau năm mười tám tuổi, tôi không còn tổ chức sinh nhật nữa, cũng không có ai chúc mừng tôi.

Bởi vì sinh nhật của tôi, chính là ngày giỗ của bố tôi.

Bình luận

2 bình luận

Loading...