Tuyệt Kỹ Xé Trà - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:36:36
Lượt xem: 72

Hôm sau là thứ bảy, theo lệ tôi ngủ đến khi tự tỉnh.

Việc làm ăn của mẹ tôi ngày càng lớn mạnh, mấy năm trước đã chuyển công ty từ Nam Thành đến Bắc Thành.

Nhà tôi cách trường học không xa mấy, mỗi thứ sáu hàng tuần tôi đều về nhà.

Lúc này tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, không tới một lúc truyền đến tiếng gõ cửa.

Tôi kéo chăn lên đỉnh đầu, tính che đi tiếng gõ cửa, nhưng tiếng gõ lại ngày càng to.

Tôi không để ý, tiếng gõ cửa càng to hơn.

Hết cách ngủ rồi!

Tôi nén giận ngồi dậy, nhìn đồng hồ, mới có tám giờ.

Tôi nói thầm trong lòng, ai đây, người trong nhà đều biết tôi đang nghỉ ngơi, sẽ không làm phiền tôi.

Mở cửa, thím Lý thấp thỏm đứng ở cửa, vẻ mặt không được tự nhiên:

“Cô chủ, người nhà họ Từ đến rồi, bà chủ đang nổi giận đấy!”

Ồ? Nhanh như vậy đã tới rồi?

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười, chỉnh trang xong xuôi rồi xuống phòng khách.

Bố Từ, mẹ Từ đang nịnh nọt, Từ Thành từ gục đầu đứng ở một bên, bàn tay buông bên người xiết chặt.

Người luôn hăng hái như anh ta cũng có ngày hôm nay, hiếm có nha.

Người mẹ ung dung, quý phái của tôi tức giận, hung hăng đập một xấp ảnh lên bàn trà:

“Sự thật đều đã ở đây rồi, các người còn gì muốn nói nữa?”

“Chú, dì, Từ Thành, mọi người đến rồi à, sao còn đứng thế? Ngồi đi!”

Tôi giả vờ như không biết gì đi tới, gọi thím Lý:

“Sáng sớm đừng uống trà nữa, không tốt cho dạ dày đâu, thím lý rót cho chú dì mỗi người một cốc sữa bò đi, Từ Thành thích uống nước cam.”

Thái độ điềm đạm lịch sự của tôi khiến bầu không khí trong phòng khách càng sượng ngắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-ky-xe-tra/phan-8.html.]

Thím Lý đắn đo, khó xử nhìn mẹ tôi: “Bà chủ…”

Tôi cau mày, “Thím Lý, sao thế ạ?”

“Đi gì mà đi? Bọn họ xứng à?”

Dường như mẹ tôi đã tức giận đến cực điểm rồi, bà gào lên.

“Đủ rồi! Đều là do cháu sai, có gì thì nhắm vào cháu, đừng làm khó bố mẹ cháu!”

Từ Thành đứng trong góc đột nhiên cũng hét lên.

Thế này là sao đây?

Đáy mắt tôi hiện lên một tia nghi hoặc nhìn mọi người.

Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi, giận dữ nói:

“Con xem đi, con xem đi, con quá lương thiện rồi, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền nữa!”

Tôi ấn sáng màn hình điện thoại, trên đó viết rõ ràng “Đại công tử tập đoàn Vũ Dương nghi ngờ đá bạn gái nhà giàu, yêu sen trắng nhỏ”, bên dưới là hình ảnh Từ Thành bế một cô gái mặc áo len màu trắng, tóc đen dài bay phấp phới, điên cuồng chạy tới bệnh viện.

Mặt của cô gái vùi vào lòng Từ Thành, được che chắn cẩn thận, đôi chân nhỏ lộ ra dưới váy, vệt m//áu lấm lèm, bán đứng thân phận của cô ta.

Chính là người bạn cùng phòng trà xanh hàng hiệu Tần Vi của tôi.

Tôi cúi người, nhặt những tấm ảnh rơi tán loạn trên bàn trà.

Trong phòng bệnh, cơ thể mềm mại của Tần Vi dựa vào lòng Từ Thành.

Tần Vi nắm lấy bàn tay to lớn của Từ Thành, ánh mắt chăm chú nhìn anh ta, than thở khóc lóc nói gì đó, mà vẻ mặt của Từ Thành có hơi cảm động.

Nhìn tới đây, tôi không thể không khâm phục tu dưỡng nghề nghiệp của chó săn, cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, dưới sức cám dỗ đồng tiền của tôi, bọn họ đem tình yêu của đôi “uyên ương số khổ” Từ Thành với Tần Vi không được thế tục chấp nhận, khắc họa một cách rõ nét.

Chất lượng của bức ảnh càng thêm rõ ràng, đến lỗ chân lông trên mặt cũng có thể nhìn thấy.

Trong lòng tôi cười lạnh, một giây sau lại run người kinh hoàng hô thành tiếng:

“Đây… chuyện này là thế nào?”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...