Tuyệt Kỹ Xé Trà - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 17:38:38
Lượt xem: 85

Từ đó về sau, Tần Vi luôn ở trước mặt bọn tôi phô ra sự quan tâm, che chở của người bạn trai mới đối với cô ta.

Đặc biệt là khi tôi có mặt, cô ta nhảy nhót hăng nhất.

Tôi ở bồn rửa mặt rửa mặt, cô ta bỗng nhiên đi tới bên cạnh, trong tay cầm bốn năm loại dầu tẩy trang, giọng điệu vui sướng:

“Cục cưng nhà tôi biết da tôi cực kỳ mẫn cảm, lại mềm mại nên đã nhanh chóng chuẩn bị cho tôi mỗi hãng một bộ, để tôi dùng thử xem cái nào thoải mái nhất.”

Thấy tôi không tiếp lời, cô ta nói tiếp:

“Đối với người đàn ông giàu có mà nói, tiêu chút tiền này không sao cả, nhưng chịu tốn thời gian trên người cô ấy, nhất định là trong lòng có cô ấy, cậu nói có đúng không, ha?”

Tôi lau mặt, treo khăn mặt lên, gật đầu: “Cậu nói đúng đấy, nhưng mà…”

Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh sự đắc ý của cô ta:

“Nhưng mà da mẫn cảm kỵ nhất là dùng đồ chăm sóc da linh tinh, sao anh yêu nhà cậu không chịu nghiên cứu tử tế chứ?”

“Còn nữa, con gái vẫn nên học nhiều hơn, người ta cho cậu chút ân huệ nhỏ nhoi cậu đã coi trọng như vậy, làm trò tiêu khiển cho người ta.”

“Cậu! Cậu ghen tị!”

Tần Vi tức đến mức c.h.ế.t trừng mắt nhìn tôi, còn muốn nói gì đó thì Trương Ngân với Vương Thanh cũng đi tới.

“Cậu bị đi//ên à? Bạn trai nhà người ta thế nào cậu cũng nhìn thấy rồi, cậu được gì mà so?”

“Cậu đang kiếm chuyện đấy à?”

“Cậu có gì đáng để người ta ghen tị chứ?”

“Hừ, cứ đợi đấy mà xem đi!” Tần Vi thấy bọn tôi đông người, sâu xa nhìn tôi một cái, quay đầu rời đi.

Tôi lắc đầu, có một loại người ấy mà, lúc nào cũng chỉ biết hấp ta hấp tấp.

Được chút lợi ích đã khoe khoang.

Vương Thanh ôm đầu tức giận nói: “Chịu không nổi rồi, tớ thực sự không có cách nào ở chung với cô ta nữa rồi!” 

Tôi vỗ vỗ vai cô ấy: “Không sao, cứ coi như đang xem kịch, kiếm cho cuộc sống thêm chút niềm vui đê!”

Đối với sự hiểu biết của tôi về Tần Vi, cô ta sẽ không chỉ nói mấy thứ linh tinh này, rất nhanh cô ta sẽ làm ra một chuyện lớn.

Hôm Giáng sinh, Từ Thành đến đón tôi đi xem phim.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-ky-xe-tra/phan-7.html.]

Cả đường đi anh ta không yên lòng, điện thoại không ngừng rung lên.

Anh ta cúp máy, điện thoại lại reo tiếp, anh ta lại cúp máy, âm báo tin nhắn lại ting ting liên tục.

Đang lúc Từ Thành luống cuống, tôi bất thình lình hỏi: “Anh cảm thấy Tần Vi thế nào?”

“Hửm?”

Rõ ràng Từ Thành cứng lại một cái, anh ta có hơi mất tự nhiên cười cười: “Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy?”

Tôi lướt điện thoại, làm như vô ý nói:

“Không phải cô ta ở cùng một phòng ký túc với em sao, mọi người đều nói không thể nào ở cùng với cô ta nữa rồi, mọi người tỏ ý lắm.”

“Một cô gái nhỏ mồ côi như cô ấy cũng đáng thương lắm, các em khoan dung nhiều hơn chút, hử?”

Trong giọng nói của Từ Thành lộ ra sự thương hại Tần Vi, cứ làm như bọn tôi bắt nạt cô ta vậy, thật là nực cười.

Tôi đột nhiên mất hết hứng thú.

Tôi cười lạnh: “Nếu không phải mẹ anh bảo anh chăm sóc em, em thấy đến thời gian đi xem phim cùng em anh cũng không có nhỉ?”

“Sao có thể? Anh đâu có như thế….”

Rõ ràng lời giải thích của Từ Thành rất vô lực.

Khi điện thoại trên tay anh ta rung lên không ngừng, tôi nổi giận:

“Được rồi, anh đi bận việc của anh đi, em xuống xe ở đây!”

Người đàn ông trước mặt này giống như cuối cùng cũng thở phào, nói một câu “xin lỗi” rồi bỏ lại tôi, gấp rút chạy đi

Tôi mở điện thoại, ánh mắt dừng lại động thái của Tần Vi đăng lên vòng bạn bè vào nửa tiếng trước.

Đôi chân nhỏ mềm mại, trắng như tuyết của cô gái bị thương rồi, m.á.u chảy đầm đìa, nhìn thôi đã thấy sức sát thương hạng nặng.

Bên dưới là đoạn caption: “Tôi không có gì hết, không có người nhà, không có bạn bè, tôi sống tiếp thì còn ý nghĩa gì?”

Làm bộ làm tịch đến cực điểm, khiến người ta khó chịu, nhưng đám đàn ông thực sự dính chiêu này.

“Ha.” Tôi cười lạnh, gọi điện thoại cho đám chó săn, “Chỗ tôi có một tin lớn…”

Cúp điện thoại, tôi giống như làm xong một việc lớn, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, ngâm nga gọi xe về nhà.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...