Tuy An - 15+16

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:21:23
Lượt xem: 329

15.

Thiệu Diễm bị cấm quân đè quỳ xuống mặt đất từ phía sau.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi sóng vai với Kỳ Tranh, rốt cuộc hiểu rõ tình hình hiện tại.

Hắn có chút lo lắng giãy dụa: "Tuy An, hắn không đáng tin!"

"Ồ?" Ta buông tách trà trong tay xuống, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói: "Vậy có thể tin ngươi sao?"

Vì quá lâu không mở miệng nói chuyện, giọng ta còn khàn khàn, nhưng đủ để Thiệu Diễm nghe rõ.

Huyết sắc trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến mất, hắn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tuy An, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta rồi."

Đúng vậy, cuối cùng ta cũng lên tiếng.

Thiệu Diễm đã từng dùng mạng mình giữ bí mật này giúp ta.

Sau khi sống lại, Thiệu Diễm lại mong chờ ta phá vỡ bí mật này.

Ta đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm thu được từ hắn.

Thanh kiếm này tên là Thôi Sơn.

Là cái tên ta đặt.

Ta từng hy vọng Thiệu Diễm có thể phá núi mà ra, mãi mãi cường thế.

Mà bây giờ, ta đem lại gác kiếm này này lên cổ của hắn.

"Thiệu Diễm, ngày đó ngươi tự tay dâng hiến ta, có nghĩ đến ngày như này không?"

Thiệu Diễm sững sờ nhìn thanh kiếm trên cổ.

Không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, hắn lại nhắm nghiền mắt, mặc ta quyết định.

"Tuy An, ta đền cho ngươi."

Câu này làm ta bật cười: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng dùng chữ này."

Ta ném kiếm xuống đất, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Thiệu Diễm, chuyện ta hối hận nhất chính là năm đó cứu ngươi."

Thiệu Diễm đột nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn hoảng sợ.

16.

Câu nói kia giống như một đao cuối cùng khoét vào trái tim, khiến Thiệu Diễm suy sụp đến không còn sức sống...

Kỳ Tranh nhốt hắn vào trong ngục.

Quá trình thẩm vấn vô cùng thuận lợi.

Kỳ Tranh hỏi cái gì hắn nói cái đó.

Khi hỏi đến tại sao lại chọn Tiêu Thư Tầm mà đem ta hiến dâng.

Hắn im lặng một lúc lâu: "Bởi vì, ta không thể khống chế bản thân."

"Không thể khống chế bản thân?"

Sau khi Kỳ Tranh truyền lời cho ta, ta bật cười.

Đây là câu nực cười tốt nhất ta từng nghe.

Bất cứ ai nói câu nói này ta đều sẽ cảm thấy rất hợp tình hợp lý.

Chỉ có Thiệu Diễm là đặc biệt nực cười.

Bởi vì ta đã nói với hắn về Tiêu Thư Tầm.

Ta từng nói với hắn, Tiêu Thư Tầm là chúa tể trên đời này.

Nói cho hắn biết, đối mặt với Tiêu Thư Tầm, hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt sẽ mất đi lý trí, làm ra vài hành động trái với ý nghĩ của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuy-an/1516.html.]

Cho nên ta đã bắt hắn phải khống chế tốt bản thân.

Nhất định không được bị Tiêu Thư Tầm mê hoặc.

Đúng vậy, ta biết chuyện này nghe có vẻ như đang làm khó người khác.

Nghe có vẻ hắn có chút oan uổng.

Dù sao khi suy nghĩ một người bị quy tắc điều khiển, phải tự kiềm chế đến mức nào mới có thể thoát khỏi mê chướng chứ?

Tại sao ta lại yêu cầu Thiệu Diễm như vậy?

Bởi vì có người làm được.

Bởi vì ngoại trừ Thiệu Diễm hắn, tất cả mọi người đều làm được!

Phụ hoàng ta, hoàng huynh tỷ muội của ta.

Hoàng tỷ chân chính Tiêu Thư Tầm của cùng với Kỳ Tranh - người hắn vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt đều làm được!

Bọn họ đều làm được!

Hai mươi năm trước, mẫu phi ta bởi vì nhìn trộm được thiên cơ tai họa này ở Giám Quốc Tư nên mới c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.

Phụ hoàng ta liều mạng dùng chút thần trí cuối cùng đặt Binh Phù lên người ta.

Bởi vì chống cự, ông đã biến thành một khôi lỗi vô tri vô giác..

Vô tri vô giác làm theo kế hoạch đã được định sẵn, vô tri vô giác đi theo quá trình mà ông nên theo.

Tiêu Thư Tầm cười hì hì gọi hắn: "NPC."

Nàng ta biết biết rõ tương lai cố định của mỗi người chúng ta.

Nàng ta nói ta là một tiểu NPC ngăn cản nàng ta trên đường đăng cơ nữ đế, g.i.ế.c trước là tốt nhất.

Cho nên ta phải sống trong những ngày tháng ám sát liên miên.

Những sát thủ kia không có tính danh, không có lai lịch, có đôi khi thậm chí không có mặt mũi!

Đây là quy tắc của Tiêu Thư Tầm.

Nàng ta biết tất cả mọi chuyện của chúng ta.

Nhưng chúng ta lại không hề hay biết.

Mãi đến khi… vào năm mười bốn tuổi, vào cái ngày ta giả câm.

Bởi vì nàng ta tự đại, ta đã phát hiện ra lỗ thủng trong quy tắc của nàng ta.

Ta ẩn nấp hơn mười năm.

Cuối cùng Thiệu Diễm lại nói với ta: "Ta không thể khống chế bản thân."

Thật nực cười.

Nhưng cũng phải trách bản thân ta đoản mệnh.

Trận đại hỏa ép ta hiện thân kia vốn là không thiêu c.h.ế.t người.

Tiêu Thư Tầm nói ta sẽ c.h.ế.t trên đường áp giải đến Cảnh quốc, ta chạy trốn.

Nhưng cuối cùng ta không thể chạy thoát vận mệnh tử vong.

Cho nên vào ngày thứ bảy ta sống lại, cũng lài ngày thứ tư sau khi ta về thành Dận Đô thăm dò Tiêu Thư Tầm.

Ta gặp Kỳ Tranh trong một tửu lâu ngoài thành.

Bởi vì hắn ta cũng trùng sinh.

Nhưng lại có một số điểm khác biệt.

Hắn ta trùng sinh tuần hoàn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...