Tuy An - 17+18

Cập nhật lúc: 2024-07-03 09:47:42
Lượt xem: 339

17.

Kỳ Tranh là nam chính của thế giới này.

Hắn ta thức tỉnh rồi.

Hắn ta vốn nên cùng Tiêu Thư Tầm “tương ái tương sát”.

Nhưng hắn ta cự tuyệt vận mệnh đã được định sẵn.

Hắn ta nói cho ta biết, kiếp trước sau khi ta chết, số mệnh nam chính của hắn ta cũng không thắng nổi Tiêu Thư Tầm.

Nàng ta không chỉ g.i.ế.c toàn bộ người Tiêu thị, còn tàn sát toàn bộ hoàng thành Cảnh quốc.

Cuối cùng nàng ta đăng cơ nữ đế, thống nhất thiên hạ, kiêu ngạo hô hào:

"Ta làm như vậy, là vì để cho ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân trong thiên hạ đều vùng lên khỏi tư tưởng phong kiến!"

"Ta là nữ chính được trời chọn!"

Phàm có nam nhân dám ngỗ nghịch nàng ta, kết cục chính là c.h.ế.t trông toàn thây.

Cho nên Kỳ Tranh mới tìm ta - người đầu tiên tìm được lỗ hổng của Tiêu Thư Tầm.

Ta nhìn phụ hoàng đã mấy chục năm, ngày nào cũng lặp lại một chuyện giống nhau, lời nói cũng giống nhau.

Ta nhìn các hoàng huynh và hoàng tỷ mỗi ngày ngơ ngác đứng trong cung.

Ta và Kỳ Tranh ngầm hợp tác, liên tục bổ sung các quy tắc của Tiêu Thư Tầm.

Cho nên mới có cảnh hòa thân ở yến tiệc.

Điều này chính là công khai nói cho Tiêu Thư Tầm biết...

Chúng ta, không bị khống chế.

Chúng ta muốn nàng ta khủng hoảng.

Cho nên nàng ta sai người đi theo Thiệu Diễm.

Bởi vì nàng ta biết, Thiệu Diễm nhất định sẽ tới tìm ta.

Mà bóng đen rời đi ngày đó, tin tức mang đi, cũng đủ trở thành lợi thế để chúng ta lật đổ Tiêu Thư Tầm.

18.

Nửa đêm mấy ngày sau.

Cuối cùng chúng ta cũng chờ được Tiêu Thư Tầm.

Kỳ Tranh nói, trong quy tắc không có kẽ hở của Tiêu Thư Tầm, nàng ta có một kiếp nạn.

Kiếp nạn đó là gút mắc tình cảm giữa hắn ta và nàng ta.

Dựa theo tình tiết đã định, Tiêu Thư Tầm vốn thích Kỳ Tranh.

Cho nên nàng ta đã từng bị tổn thương tình cảm duy nhất một lần vì Kỳ Tranh.

Ở bên hồ Y Xuyên, nàng ta bị một cô nương ái mộ Kỳ Tranh dùng tên b.ắ.n trúng, đứng trước bờ vực sống chết.

Kỳ thật nàng không c.h.ế.t được, không một ai có thể g.i.ế.c nàng.

Ngay cả loại "tiểu NPC" đáng ghét trong miệng nàng ta còn chưa chết, càng không cần phải nói đến nhân vật chính của thế giới này là nàng ta.

Nhưng có một ngoại lệ.

Cũng chính là lỗ hổng mà ta phát hiện ra.

Chỉ cần ngay lúc Tiêu Thư Tầm sắp chết, một người cũng sắp c.h.ế.t như nàng ta ra tay, vậy có thể g.i.ế.c nàng ta.

Cho nên ta mới xuất hiện ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuy-an/1718.html.]

Tiêu Thư Tầm thấy ta và Kỳ Tranh đứng bên nhau, nàng ta lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế.

"Tiêu Tuy An, ngươi thật sự có ý thức của chính mình sao?"

Nàng ta cong môi, khinh thường nói: "Ngươi sẽ không cho rằng bám víu lấy Kỳ Tranh là có thể đối phó ta chứ?"

"Ngươi có tin hay không?" Nàng chỉ chỉ Kỳ Tranh bên cạnh ta, cười hả hê: "Ta không nói quá ba câu, hắn sẽ giúp ta g.i.ế.c ngươi."

Nàng ta nói mà chẳng nhìn một cái.

Bởi vì tình tiết này phát triển hoàn toàn như nàng ta dự đoán.

Nàng ta chỉ dựa theo "lời thoại trong kịch bản" mà Kỳ Tranh đã nhắc đến, trong nháy mắt, Kỳ Tranh lập tức thay đổi ánh mắt, rút kiếm đ.â.m về phía ta.

Ta bị Kỳ Tranh đuổi tới chật vật chạy trốn.

Tiêu Thư Tầm đắc ý mà nhướng mày, nhìn thấy ta bị thương dưới lưỡi kiếm Kỳ Tranh, lúc ta hấp hối, nàng ta cười đến mức thở không ra hơi, giống như đang nhìn một con kiến hôi.

"Tiêu Tuy An à Tiêu Tuy An, chỉ bằng ngươi, còn muốn đấu với ta?"

"Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, ngươi giả câm, ta sẽ không phát hiện ra chứ?"

Nàng ta cười đến điên cuồng.

Mà ta thì trốn đến mệt mỏi rã rời.

Căn bản không có sức để đáp lại lời châm chọc của nàng.

Mãi đến khi cả người ta thấm đẫm m.á.u tươi, nhìn như tránh né Kỳ Tranh, kì thực lại lách mình xông tới.

Trước khi Tiêu Thư Tầm kịp phản ứng, ta lôi chủy thủy từ trong tay áo ra, một đao xuyên qua n.g.ự.c nàng ta.

Mà Kỳ Tranh ở phía sau ta, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thần trí.

Ta thở phào một hơi, mỉm cười với Tiêu Thư  Tầm đang tỏ vẻ không dám tin.

"Bị câm" sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên ta mở miệng nói với nàng ta: "Đúng vậy, hoàng tỷ, vậy tỷ thật đúng là rất có mị lực đấy."

Nói xong, ta hung hăng đ.â.m chủy thủy vào, rồi khoét xẻo.

Khoét đến mức nàng ta da tróc thịt bong, đau đến mức kêu to.

Tiêu Thư Tầm hung dữ nhìn chằm chằm ta: "Muốn g.i.ế.c ta, ngươi cũng phải chết!"

Đúng vậy, muốn g.i.ế.c nàng ta, ta chắn chắn phải c.h.ế.t không chút nghi ngờ.

Cho nên ta đã chuẩn bị từ trước, nhắm mắt lại, chờ đợi đòn đánh trả từ nàng ta.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Một bàn tay quen thuộc túm lấy ta từ phía sau.

Lại có mũi kiếm lướt qua.

Sau khi mở mắt ra, ta nhìn thấy Thiệu Diễm cầm kiếm đứng đó, một kiếm xuyên qua Tiêu Thư Tầm.

Mà hắn, cũng thay ta chặn một đòn trí mạng của Tiêu Thư Tầm.

Ta sững sờ tại chỗ.

Đợi khi gió thổi qua.

Ta thấy hắn ngoái đầu lại, thì thào gọi ta một câu: "Điện hạ."

"..."

Lần thức tỉnh cuối cùng của thiếu niên, cuối cục cũng đã vung kiếm về phía hắn chưa từng làm được.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt, thì ra Tuy An nói đúng, sự khống chế của Tiêu Thư Tầm với hắn cũng chỉ như sợi dây, là hắn không kiên định, khiến bản thân trở thành khôi lỗi.

Mười năm trước, ánh sáng không thuộc về hắn, cuối cùng vẫn lụi tàn không chút lưu luyến sau mười năm.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...