Tuy An - 13+14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:37:11
Lượt xem: 229

13.

Thiệu Diễm nắm tay của ta, cũng không nói lời nào.

Có lẽ do hắn đã nhìn thấy nghi vấn cùng xa lạ trong mắt ta.

Hắn khàn khàn mở miệng: "Tuy An, ta dẫn ngươi đi."

Ta tiếp tục giả vờ không quen biết hắn, quơ tay biểu đạt không muốn.

Ta giãy dụa loạn lên, cực kỳ giống năm ấy, ở bãi tha ma, ta bị hắn dọa đến giương nanh múa vuốt.

Hắn dường như cũng nhớ đến cảnh đó.

Khuôn mặt vẫn căng thẳng từ lúc bước vào kia giờ lại lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Tuy An, ta biết ngươi bây giờ không muốn thừa nhận quan biết ta."

"Nhưng Kỳ Tranh thật sự không phải dạng người tốt lành gì."

"Ngươi yên tâm, hôm nay, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi rời đi!"

Nói xong, hắn kéo tay của ta, muốn dẫn ta đi.

Ta lại càng giãy giụa dữ dội hơn.

Bởi vì không nói được lời nào, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào.

Thiệu Diễm sau khi sống lại quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Nếu là trước kia, hắn không dám làm gì ta.

Hiện tại, hắn nói một câu "Tuy An, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi" rồi cường ngạnh nắm lấy eo ta, tay phải cầm kiếm, muốn xông ra ngoài.

Nhìn xem, hắn cũng trầm ổn, trung thành như cách hắn luôn tỏ ra trước mặt ta, từ tận trong xương cốt hắn vẫn luôn ẩn chứa sự ngang ngược.

Cho nên hắn biết rõ phản bội ta sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn vẫn làm vậy vì Tiêu Thư Tầm.

Sau đó còn giả mù sa mưa lừa gạt ta: "Tuy An, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện gì."

Sẽ không để cho ta gặp chuyện gì sao?

Vậy ta đây sẽ khiến hắn có chuyện!

Thiệu Diễm vừa định mang theo ta đi ra cửa điện.

Ngoài cửa vốn yên tĩnh chợt vang lên ba tiếng vỗ tay.

 m thanh rầm rầm bước tới truyền tới.

Kỳ Tranh dẫn người bước vào từ ngoài cửa, khóe môi cong lên nụ cười nghiền ngẫm: "Tứ đệ, ngươi đang chuẩn bị dẫn trắc phi của cô đi đâu vậy?"

Thiệu Diễm bình tĩnh đẩy ta ra phía sau hắn, khuôn mặt như ngọc tạc kia trầm hẳn xuống.

14.

Vào ngày Tiêu thị vong quốc, loạn quân xông vào hoàng thành, lúc cướp bóc đốt g.i.ế.c trong cung, Thiệu Diễm cũng từng bảo vệ ta ở sau lưng hắn như vậy.

Bàn tay đang nắm lấy tay ta của hắn dùng sức đến mức khớp xương tái nhợt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuy-an/1314.html.]

Eo, lưng, cánh tay, không có chỗ nào không bị thương.

Hắn mang theo ta một đường phá vây, c.h.é.m g.i.ế.c đỏ mắt.

Đến cuối cùng, khi đối đầu với đại quân Kỳ Tranh, hắn vẫn kiên cường cứng rắn như cũ, chưa từng thỏa hiệp.

Nhưng mà...

Nhưng hắn lại trông thấy Tiêu Thư Tầm.

Bàn tay đang nắm lấy ta hơi run run, hắn hỏi ta: "Điện hạ, nếu như dùng người đổi toàn bộ bách tính Dận Đô, người có hận thần hay không?"

Hắn còn rất biết kiếm cớ cho mình.

Muốn dùng ta đổi lấy Tiêu Thư Tầm, lại dùng Dận Đô uy h.i.ế.p ta.

Tựa như lúc này, cùng cảnh tượng ấy, cùng nhóm người kia.

Đang không phải lựa chọn giữa Tiêu Thư Tầm và ta, hắn vẫn như cũ giả bộ trung thành, làm bộ như chưa từng phản bội, làm bộ như chưa có chuyện gì phát sinh.

Vậy sao mà được chứ?

Ta thù rất dai.

Thiệu Diễm trước mặt đơn thương độc mã, khó khăn chống đỡ.

Hai tay khó địch lại bốn tay, hắn vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, lại mình đầy thương tích.

Nhưng giống như ý trời đã định, thủ vệ vốn vây quanh Kỳ Tranh lại trở nên rối loạn.

Thiệu Diễm nắm lấy cơ hội, tiến thẳng lên, mũi kiếm lạnh thấu xương, nhắm vào Kỳ Tranh.

Ta cúi đầu nhìn bàn tay nắm cổ tay ta, cong môi.

Xoay cổ tay, dùng sức, giật tay ra.

Trong lúc hắn hoảng hốt muốn túm lại tay ta, ta lại chạy về phía Kỳ Tranh, chắn trước người hắn ta, mặt không biểu cảm, giơ tay lên.

“Nếu ngươi muốn g.i.ế.c hắn, g.i.ế.c ta trước!”

Kiếm của Thiệu Diễm cách ta hơn tấc, dừng tại chỗ.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt gần như trống rỗng, tựa như không dám tin ta vì Kỳ Tranh mà chắn trước kiếm của hắn.

Nhưng vậy thì đã sao?

Đến khi hắn buông kiếm xuống, bị cấm quân ùa lên đè xuống đất.

Thiệu Diễm không cam lòng khàn giọng hỏi ta: "Tuy An... Vì sao?"

Vì sao?

Ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Dư quang thoáng nhìn phía bóng đen hiện lên bên tường Đông Nam, ta và Kỳ Tranh liếc nhau.

Rốt cuộc vở kịch vẫn phải mở màn.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...