Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:15:10
Lượt xem: 219

Khi nhìn thấy hắn, ta còn tưởng là quý tộc quần là áo lượt nào đó trong thành Trường An theo phe phản quân.

Ta nắm tàn ngọc trong tay, nghe thấy tiểu tướng quân kia hỏi: "Là ai?"

"Minh Nghi công chúa, Trần Dứu." Ta giương mắt nhìn hắn, không hề e dè, ánh mắt lạnh lẽo.

Ta hỏi hắn: "Hoàng đế Đông Nguyên đã c.h.ế.t chưa?"

Tiểu tướng quân giật mình: "Chết rồi. Chết ba ngày trước."

Ta nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc kia, khóe miệng nhếch lên vui sướng: "Mẫu phi, người có nghe không?"

Lúc ấy, có một t.h.i t.h.ể thái giám hết sức dữ tợn nằm trước tháp của ta. Trên má ta còn vương lại một vệt m.á.u dài chưa khô.

Sau đó Chung Sơ nói cho ta biết, hắn bị cái giương mắt kia của ta đánh trúng. Lạnh nhạt, vỡ vụn, trống rỗng. Khoảnh khắc kia ta mới giống một dã thú săn đuổi con mồi, sự tàn nhẫn trong mắt khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Cũng bởi vì một cái liếc mắt này, Chung Sơ nhiều lần lập công, ngoại trừ nhận thưởng một chức quan, châu báu hay mỹ nhân hắn đều từ chối. Tân đế hỏi hắn muốn gì, hắn nói muốn đổi cho Minh Nghi công chúa được tự do.

Vốn dĩ theo thương nghị của triều đình, tất cả con cháu hoàng thất tiền triều sẽ bị sung quân bảo hộ thành trì nhằm răn đe.

Đào Hố Không Lấp team

Nhưng giữ lại mạng của một công chúa không được sủng ái để đổi lấy tài bảo đất đai, quả là một vụ mua bán lời lãi đối với tân triều hiện đang rất cần 

thuế ruộng.

Tân đế đồng ý, chấp nhận để đại hôn của Chung Sơ và Trần Dứu cùng ngày với hôn kỳ của Thái tử.

Ta bị đưa đến phủ Tướng quân.

Lúc trước, đây là phủ trạch của Quảng Việt vương, hết sức xa hoa. Sau này sửa thành phủ Tướng quân của Chung Sơ, người nhà Chung gia đều dọn vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-3.html.]

Ta ở trong phủ cả ngày, chưa từngvra khỏi cửa, yên tĩnh chờ hôn kỳ.

Chung phủ cho ta một đại nha hoàn, tên là Thanh Tuệ.

Trước tiên Thanh Tuệ tắm rửa cho ta. Nhìn thấy ta ốm lộ xương, vết thương chi chít thân thể, Thanh Tuệ đỏ mắt.

Nàng ấy đúng là một nữ tử thích khóc. Có nhiều lúc ta cảm thấy chuyện không có gì to tát, vậy mà nàng lại có thể khóc không thành tiếng.

Ta ngâm mình trong nước ấm, cảm thụ ấm áp đã lâu không cảm nhận được. Dù sao ở trong lãnh cung có khi ba ngày cũng chưa từng được tắm nước lạnh.

Tắm rửa xong, ta gia nhập bữa cơm đầu tiên cùng phủ Tướng quân. Đồ ăn nhiều lắm, nhưng ta ăn rất nhiều, chỉ ước gì không thể ăn cho no căng bụng. Nhưng động tác của ta không dồn dập, chỉ là chưa từng dừng đũa.

Sau đó, trước khi đi ngủ, ta không kìm được mà nôn hết những thứ vừa ăn ra.

Ta ở trong lãnh cung ăn cơm thừa canh lạnh, có khi mấy ngày không có chút cơm ăn, chỉ có thể uống nước cầm chừng. Bao tử của ta đã bị hỏng từ lâu.

Ta còn nhớ rõ sau khi nôn xong, ta kéo tay Thanh Tuệ, không còn hơi sức nhỏ giọng nói: "Ta không cố ý. Có thể cho ta ăn nữa không?"

Sau đó, nước mắt Thanh Tuệ rơi xuống. Ta sợ hãi.

Về sau, Thanh Tuệ nói, lúc ấy sắc mặt ta tái nhợt, khiến nàng ấy lo lắng không thôi. Đó cũng là lần đầu ta chịu thua. Thanh Tuệ lớn hơn ta mười tuổi, có nhiều lúc nàng ấy dịu dàng dung túng, khiến ta nhớ về mười năm bên cạnh mẫu phi.

Thật ra ta không nhớ rõ dung mạo của mẫu phi, vậy nên ta vô cùng ỷ vào Thanh Tuệ, muốn tìm hương thơm ấm áp mềm mại của mẫu phi trên người nàng.

Chung Sơ hay ghen vì ta thường làm nũng với Thanh Tuệ, rất ít khi tươi cười với hắn.

Thật ra, lúc ta mới vào phủ Tướng quân bái kiến người nhà của hắn, ta lập tức nhận ra bọn họ coi khinh ta. Ta vô cùng mẫn cảm với ác ý của người khác. Ai xem thường ta, cười nhạo ta, ta đều biết cả.

Người Chung gia nhiều, tâm tư cũng nhiều. Bọn họ không hiểu vì sao Chung Sơ không mang vàng bạc tài bảo vào cửa mà lại đổi một vị công chúa nghèo túng không đáng một đồng.

Bọn họ không thích ta, tất nhiên ta sẽ không đi lên lấy lòng bọn họ.

Loading...