Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:14:39
Lượt xem: 132

Mẫu phi của ta là nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhất mà ta từng gặp. Người không nói chuyện nhiều, chỉ luôn nở nụ cười dịu dàng yếu ớt trong lòng phụ hoàng ta. Phụ hoàng không cản trở hành vi đại nghịch bất đạo của ta, thậm chí còn thường xuyên cọ bộ râu vào hõm cổ của ta. Ta kêu lên sợ hãi rồi lại bật cười khanh khách, cầu xin phụ hoàng tha cho. Lúc này, mẫu phi mới ra tay ôm lấy ta từ trong tay phụ hoàng, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị cọ đến ửng đỏ.

Mẫu phi chưa bao giờ đỏ mặt. Dẫu là lúc bị phụ hoàng ban tử, bà cũng chỉ nhẹ nhàng cụp mi, hỏi ông: "Bệ hạ không tin thần thiếp?"

Phụ hoàng quả là người vô tình.

Lúc thịnh sủng, ông chỉ hận không thể dâng toàn bộ những thứ tốt nhất đến trước mặt ngươi. Nhưng chỉ cần ông sinh lòng nghi ngờ, sinh lòng chán ghét, vậy thì cái gì cũng không có.

Ta biện bạch giúp mẫu phi, ông lại đánh ta văng xa một thước.

Ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi. Chán ghét, hoài nghi, khinh bỉ.

Thậm chí ông còn bắt đầu nghi ngờ ta có phải là cốt nhục thân sinh hay không.

Ta gào khóc lớn tiếng cũng không có tác dụng. Mẫu phi vẫn bị ban chết, sau đó lại còn bị biến thành người heo.

Đào Hố Không Lấp team

Ta ở lãnh cung. Sau khi nghe được tin, ta bắt đầu mất ngủ nhiều đêm. Ta tưởng tượng mẫu phi biến thành bộ dáng như vậy, thân thể bỗng run lẩy bẩy, cảm thấy buồn nôn mấy lần.

Ta không hiểu, vì sao lòng người lại thay đổi nhanh đến như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-2.html.]

Ta lại càng không hiểu được, hậu cung phụ hoàng ba nghìn giai lệ, mà mẫu phi chỉ là thương tiếc cố nhân nên ra tay tương trợ trong lúc gặp khốn khó, ông lấy tư cách gì để đi chất vấn sự trong sạch của mẫu thân?

Sau đó, khi ta đã đói đến mức phải lén lút đi trộm mấy cái bánh trong phòng của tiểu thái giám rồi bị bọn họ đ.ấ.m đá một hồi, ta bỗng hiểu ra.

Thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin nhất. Ân sủng, chỗ dựa vững chắc cũng chỉ là nhất thời, chỉ có quyền thế mới có tiếng nói, có quyền lực.

Lúc trước ta phong quang vô hạn, mọi người thi nhau a dua nịnh hót, chẳng qua là vì thân phận công chúa của ta. Nhưng hiện tại, ta không là gì cả. Ngay cả chữ Toại phụ hoàng ban cho ta cũng không được giữ lại, từ hai chữ biến thành một chữ.

Vô tình nhất là nhà đế vương, ta tưởng mình đã nhìn thấu từ sớm, nhưng không ngờ lại đi vào vết xe đổ.

Ta ở lãnh cung, không có quần áo, không có thức ăn, trải qua những ngày tham sống sợ chết, mặc người ức hiếp. Vậy nên khi phản quân đánh đến Trường An, ta không cảm thấy bi thương chút nào, chỉ cảm thấy được giải thoát.

Năm đó mẫu phi liều c.h.ế.t bảo vệ ta. Cho đến hôm nay, dù gian nan cách mấy ta cũng chưa bao giờ có ý tự mình tìm chết.

Nhưng nếu có thể c.h.ế.t ở trong tay phản quân, cũng xem như không phải ta tự mình động thủ.

Ta nằm mơ cũng muốn gặp mẫu phi,

Lúc phản quân đến trước cửa phòng ta, ta mặc một thân phục sức công chúa, từ từ nhắm mắt, im lặng vuốt ve khối tàn ngọc trên tay.

Khi ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, ta thấy người  đi đầu là một tiểu tướng mặc ngân bào, gương mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt lúc đó toát lên vẻ phong lưu.

Loading...