Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:15:43
Lượt xem: 143

Sau này có một con mèo chạy vào phòng ta, chui tọt vào dưới sàn. Lúc ấy ta sợ mèo, bị dọa sợ đến nhảy dựng. Tiếp đó, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chạy vào.

Nàng xem chừng khoảng bảy tám tuổi, hơi ngượng ngùng hoảng hốt khi thấy ta. Nàng gọi ta: "Tẩu tẩu."

Nàng tên Chung Lê, là thân muội muội duy nhất của Chung Sơ, quả thật như một khuôn đúc ra với hắn. Nàng được tổ mẫu nuôi dưỡng bên gối, tính tình hơi ngượng ngùng, không thích đến gần người ngoài.

Ta hỏi nàng: "Có phải đến tìm con mèo của muội không?"

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt như nai con sợ hãi nhìn chằm chằm ta. Một lúc sau, nàng khẽ nói: "Tẩu tẩu thật đẹp."

Ta mỉm cười: "Muốn hối lộ ta bắt mèo ra cho muội sao? Đang yên lành sao lại khen ta?"

Nàng đỏ mặt: "Muội nói thật, tẩu tẩu rất đẹp."

Ta không trêu nàng nữa, ta đi đến bên giường rồi quỳ rạp xuống, nhìn bên dưới một phen.

Nàng ngồi gọn gàng bên cạnh ta, cẩn thận che đầu cho ta.

Nhưng con mèo kia thật sự quá giảo hoạt, cứ trốn mãi trong sàn không chịu ta, lại còn nhe nanh với ta.

Ta vươn dài tay mà cũng không thể động vào một sợi lông của nó, quả thật quá mất mặt. Vì thế ta dâng quyết tâm, chui hẳn vào sàn.

Lúc Chung Sơ vào, hắn thấy muội muội trắng trẻo hồng hào của hắn ngồi xổm canh giữ bên giường. Nàng mấp máy môi, dáng vẻ hết sức lo lắng. Càng đáng sợ hơn là dưới giường đôi lúc sẽ phát ra âm thanh mèo kêu.

Hắn khom người tìm kiếm dưới giường, lại đón lấy cú húc đầu của ta.

Đúng thật là húc từ dưới lên. Ta kinh hô một tiếng, mèo trong tay ta hoảng sợ, vung móng vuốt cào ba đường trên cổ tay ta.

Một tay Chung Sơ nắm lấy cổ mèo trắng, một tay hắn nắm tay lôi ta ra.

Chung Lê nhỏ bé đi lên cẩn thận nâng tay thổi vết thương cho ta. Nàng lại ngẩng đầu hỏi: "Tẩu tẩu, đau không?"

Ta lắc đầu, xoa con mèo trong tay Chung Sơ, sau đó mang trả cho nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-4.html.]

"Đi chơi đi."

Trước khi đi, Chung Lê còn cẩn thận ngoái lại nhìn ta, cuối cùng cũng hỏi một câu: "Tẩu tẩu, sau này muội có thể đến tìm tẩu chơi không?"

Ta gật đầu.

Sau đó, Chung Sơ từ phía sau đi lên nhấc áo nàng xách thẳng ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: "Bây giờ là thời gian của ca ca."

Ta quay đi tìm thuốc mỡ, một bàn tay từ phía sau vươn đến, hết sức tự nhiên xuyên qua qua eo ta, mở tráp trang điểm.

Tay kia nắm lấy cổ tay ta, dẫn ta đến ngồi xuống bên giường. Ta cố gắng tránh né, nhưng không tránh được, cũng đành kệ hắn.

Hắn bôi thuốc, ta nhìn chằm chằm vết thương trên tay, không khỏi nhìn đến tay hắn.

Tay của hắn trắng nõn cân xứng, khớp xương rõ ràng. Hắn là người thường xuyên cầm binh khí, trên ngón tay còn có một vết chai, hơi thô ráp đụng vào tay ta khiến ta tê dại.

Bôi thuốc xong, hắn trả bình thuốc về chỗ cũ, sau đó lại cầm cây lược gỗ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Cuối cùng hắn cũng chịu trận, nhét cây lược gỗ vào tay ta. Hắn ra vẻ ngang ngược nằm lên đùi ta.

Hắn nói: "Ta mệt c.h.ế.t đi được. Chỉ cần ngủ một lúc thôi, được không?"

Ta còn chưa có cơ hội trả lời, hắn đã quay đầu vùi vào bụng ta, cọ cọ rồi nhắm mắt lại.

Ta vung lược mấy lần, thấy hai mắt hắn thâm đen, cuối cùng vẫn đan chiếc lược gỗ vào tóc hắn, nhẹ nhàng chải từ đầu đến cuối.

Lúc trước mẫu phi thích chải tóc cho ta, ta cũng thường nằm trong lòng bà. Mẫu phi hát một khúc hát ru dỗ ta đi ngủ.

Đào Hố Không Lấp team

Một lát của Chung Sơ cũng dài, vậy nên ta ngủ từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, đùi ta tê dại, sau khi Chung Sơ nằm xuống biến hóa tư thế, lại thành gối đầu lên bụng ta.

Ta trừng mắt nhìn hắn, do dự có nên đánh hắn tỉnh giấc hay một cước đá hắn xuống.

May mà ta chưa động thủ thì hắn đã tỉnh giấc.

Loading...