Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trùm Trường Là Mèo - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-01 05:36:39
Lượt xem: 363

Tôi không bận tâm, mà là phát hiện ra những người cô lập, bắt nạt tôi không chỉ có bạn cùng lớp, mà còn có cả những người bạn tốt ngày thường.

Bọn họ không thể vô cớ bắt nạt tôi, vậy thì chắc chắn là có người đứng sau giật dây.

Tôi hỏi xem là ai sai khiến bọn họ, ai nấy đều lắc đầu, đều nói là Giang Chỉ sai khiến.

Tôi thầm nghĩ, không thể tiếp tục ở lại ngôi trường này nữa rồi.

"Thả các người..." Giang Chỉ cố gắng nuốt ngược lời nói vào trong.

Giang Chỉ sốt ruột: "Còn dám vu oan cho ông đây!"

Hắn tức giận nhảy xuống khỏi bậc thang, kết quả là mất đà ngã sấp mặt.

Rất lâu sau hắn vẫn chưa đứng dậy, tôi nhìn sang.

Giang Chỉ sắp khóc đến nơi: "Ưm, A Lê, hình như tôi bị bong gân rồi."

Tôi: "..."

Giang Chỉ: Mèo con khóc hu hu.

Trên đường đi, Giang Chỉ vừa đi khập khiễng từ phòng y tế ra, vừa kiên trì muốn tiễn tôi đến cửa lớp, hắn uất ức nói: "Cậu tin tôi không?"

"Tin."

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.

Tôi suy nghĩ một chút, nói với Giang Chỉ: "Chờ tôi ở đây."

"Được rồi."

Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy một con mèo lớn đang vẫy đuôi, nhưng lại giả vờ như không quan tâm.

Tôi bước vào lớp học, đưa tay vào ngăn bàn, tôi nhớ rõ hôm trước sau khi giặt áo khoác của Giang Chỉ xong, tôi đã bỏ vào túi nilon rồi để trong ngăn bàn.

Nhưng bây giờ, không thấy đâu nữa

Tôi bước ra khỏi lớp học, nói với Giang Chỉ: "Cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác, tôi đã giặt sạch rồi, hôm nào sẽ gửi lại cho cậu."

Giang Chỉ đảo mắt nhìn xung quanh: " Không có gì lớn đâu mà, đừng ngại."

Không ngờ tôi và Giang Chỉ vừa đi được vài bước, đã nhìn thấy một chiếc áo khoác nằm trong thùng rác, trên cổ áo màu xanh trắng có ghi "Giang Chỉ".

"Vậy là cậu ném áo khoác của tôi vào thùng rác sao?"

Giọng nói của hắn trầm xuống, mắt đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

"Cậu không thể bớt ghét tôi một chút được à?"

24.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trum-truong-la-meo/chuong-7.html.]

Lúc này tôi mới nhận ra, Giang Chỉ không hề hung dữ, thất thường như lời đồn.

Người bình thường lúc này chắc chắn sẽ mắng chửi vài câu.

Tôi vừa định mở miệng trả lời thì chuông vào lớp vang lên.

Giang Chỉ quay đầu đi, hốc mắt đỏ hoe.

Từ đó về sau, Giang Chỉ không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi hiểu được ý đồ xấu xa của kẻ đã ném áo khoác đi.

...

Sau ngày hôm đó Giang Chỉ dạy dỗ đám người kia, cuộc sống của tôi đã trở lại bình yên.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Những người chơi xấu tôi đều bị kỷ luật, thậm chí gặp tôi trên đường còn phải liên tục nói "xin lỗi", trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Ý định chuyển trường của tôi cũng gác lại.

Giặt sạch áo khoác của Giang Chỉ xong, tôi nhờ người trả lại cho hắn.

Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Tạ An trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Thành tích của Tạ An rất tốt, cậu ta không hề học lệch môn nào.

"Thẩm Lê, câu này cậu chọn sai rồi."

Tạ An ghé sát lại, bóng hình bao phủ lấy tôi, giọng nói trong trẻo, cậu ta giảng giải rất chi tiết, bàn tay thon dài, sạch sẽ chỉ vào bài thi của tôi.

"Cảm ơn."

Tôi vội vàng ghi đáp án vào.

Tạ An liên tục giảng giải cho tôi rất nhiều câu dễ sai và những câu tôi không hiểu, còn biết cách lấy ví dụ minh họa.

"Tạ An, cậu có thời gian giúp tôi giải thích một chút được không?"

Nữ sinh cùng lớp cầm bài thi, đỏ mặt nói.

Nữ sinh phía sau đẩy cô ta một cái, cô ta loạng choạng bước lên vài bước.

Tạ An rất được mọi người yêu mến, nói đúng hơn là có rất nhiều người thầm mến cậu ta.

Trong khoảng thời gian bị cô lập, tôi nghe thấy các bạn nữ ngoài việc thảo luận về việc học và Giang Chỉ ra, thì chính là nói về Tạ An.

"Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian."

Tạ An viết xong nét bút cuối cùng trên bài thi của tôi, lúc này mới ngẩng đầu lên, áy náy nói.

Tôi nhìn nét chữ chi chít trên bài thi của mình, đây mà gọi là không có thời gian?

Hơn nữa, đây không giống với phong cách của Tạ An, lý do cậu ta được mọi người yêu mến là vì ngoại hình đẹp trai, thành tích tốt, rất hiếm khi từ chối người khác.

Loading...