Trang Chu - 6

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:21:44
Lượt xem: 640

“Vậy chắc chắn là nó làm rồi, mọi người thấy tui nói đúng không, tâm lý nó vặn vẹo nên muốn trả thù xã hội.”

 

“Sợ thật chứ, từ lúc nó chuyển đến đây thì trong lớp mới đầy chuyện xảy ra. Đúng là con sao chổi.”

 

“Thầy ơi em không muốn cùng lớp với nhỏ này, thầy đuổi học nó đi thầy.”

 

Dù cho tôi có là con nqu thì tôi cùng nhận ra đây là do Tống Thanh Nhiên bày trò, cơn giận ùn ùn kéo đến, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.

 

“Tống Thanh Nhiên, là mày làm đúng không?”

 

Tống Thanh Nhiên khinh thường nhìn tôi, em vô tội cất giọng: “Chị đang nói cái gì đấy? Là chị ăn cắp, cái nết thối tha của chị khiến chị ăn cắp tiền, bây giờ bị bắt được còn ăn nói vớ vẩn, tôi mà là chị tôi đã nghỉ học lâu rồi… A!!!”

 

Tôi hết nhịn nổi nên lao vào bóp cổ đối phương.

 

Bàn ghế đổ đầy trên nền đất, cả lớp nháo nhào lên, có vài người tiến lên muốn kéo tôi khỏi người Tống Thanh Nhiên nhưng tôi vẫn lì lợm leo lên người con nhỏ ghì nó xuống đất.

 

Giờ phút này tao rất muốn mày c.h.ế.t quách đi, em tao ạ.

 

Tống Thanh Nhiên, mày đã cướp cuộc đời mười bảy năm trời lẽ ra tao phải có, nhưng tại sao mày còn muốn phá hủy tao? Thật vất vả tao mới có được màu sắc mới, nhưng tại sao, tại sao hả Tống Thanh Nhiên?

 

Nếu mày c.h.ế.t đi thì tốt rồi, nếu ––

 

“Buông bạn em ra ngay Lý Manh Manh!” Thầy chủ nhiệm gào lên.

 

Cả lớp náo động làm mọi người trên hành lang chú ý, lúc ai đó tách hai đứa chúng tôi ra thì mí mắt của tôi đã bị cào ứa máu, qua làn ảnh mờ ảo huyết hồng, tôi nhìn thấy một đám đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da đứng ngoài cửa.

 

Có thầy hiệu trưởng, thầy bí thư, và vị trí ở giữa là… 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/6.html.]

Ba tôi.

 

Khi chạm mặt, tôi thấy ánh mắt ba mình chợt trở nên sắc lạnh.

 

Tống Thanh Nhiên chớp thời cơ: “Ba ơi! Lý Manh Manh muốn g.i.ế.c con!”

 

9.

 

Ba tôi sải bước tiến vào, hiệu trưởng ý thức được người vẫn ngồi trên đất là con gái ông nên đã vội cho người gọi nhân viên y tế đến.

 

Có người hung hăng đẩy mạnh làm tôi ngã ngồi xuống đất, eo tôi đập vào cạnh bàn làm cơn đau thấu trời ập đến.

 

“Mày c.h.ế.t chắc rồi, ba Thanh Nhiên thương nó lắm, mày tới số rồi con!” Sau lưng tôi truyền đến âm thanh, có lẽ là của bạn học vừa đẩy đó.

 

Tống Thanh Nhiên khóc lóc làm nước mắt nước mũi chảy tèm lem, em đưa tay ra hướng về phía ba tôi, muốn ông đỡ em đứng dậy.

 

Nhưng ai ngờ được chứ, ba tôi lướt ngang qua em để tiến đến chỗ tôi, và ông đỡ tôi đứng dậy.

 

“Manh Manh.”

 

Dường như lâu lắm rồi ông không thấy mặt tôi, thế mà ông lại run giọng thở mạnh, nghẹn ngào thốt lên cái tên tôi.

 

Ông run rẩy lau đi vết m.á.u trên mặt tôi, chất trọng trầm khàn nghiêm nghị thường ngày nay lại trở nên bối rối lo lắng:

 

“Là do ba không bảo vệ con, do ba tới chậm… con có đau không?”

 

“Con không sao cả, vết thương ngoài da thôi ba.”

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...