Trang Chu - 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:00:50
Lượt xem: 507

7. 

 

Lần đăng ký này có năm sáu người, tổng tiền khoảng hơn bốn vạn.

 

(Hơn 143 triệu.)

 

Số tiền này không hề nhỏ, lớp trưởng khóc lóc nói: “Em vẫn để tiền trong hộc bàn, trước giờ ra chơi em còn lôi ra đếm nữa, em biết số tiền này rất lớn, em không dám tiện tay để lung tung đâu.” Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại f/b và m/onkeyd.

 

“Xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn, mình không xứng làm lớp trưởng.” Cậu ta càng khóc càng kiềm không nổi làm mọi người đều đến an ủi.

 

Không biết thầy chủ nhiệm đang cau mày suy nghĩ về điều gì, bỗng dưng Tống Thanh Nhiên nói: “Thầy ơi, lớp mình có đứa ăn cắp đó!” 

 

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi trước lời nói này, lớp học đang nhao nhao ồn ào trở nên im lặng tuyệt đối, họ nhìn hết về Tống Thanh Nhiên.

 

“Lớp trưởng bảo cậu ấy cất tiền trong hộc bàn, lớp mình lại ở cuối hành lang, nếu có bạn khác lớp tới ai cũng sẽ để ý đôi chút, nhưng mọi người đều khẳng định không ai biết cả, vậy ai có thể lấy tiền trong thời gian ra chơi ngắn ngủi, vả lại tất cả các bạn trong lớp đều không chú ý đến? Chỉ có thể là người trong lớp!”

 

Tống Thanh Nhiên nói rành mạch rõ ràng, có đầu có đuôi, cơ sở đàng hoàng nên mọi người đều tin tưởng em.

 

“Nên là em thấy chắc chắn lớp mình có thủ phạm, không phải thủ phạm cũng là đồng phạm, em đề nghị tất cả mọi người xét cặp nhau để kiểm tra.”

 

Tôi không nhìn lầm chứ, em vừa dứt câu là đã nhếch miệng lên cười đểu, ánh mắt em còn làm như vô tình liếc qua tôi.

 

Giọng nói Tống Thanh Nhiên vừa dứt, cả lớp nhao nhao lấy hết cặp sách ra đưa cho nhau.

 

Bạn cùng bàn của tôi cũng lạnh nhạt bảo: “Đưa đây, cậu cũng xét cặp tôi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/5.html.]

 

Nhưng sau khi đút tay vô hộc bàn lấy cặp, tôi lại mò được một khối hình chữ nhật dày cộm, nó được bao bọc rất cẩn thận.

 

Trái tim tôi nảy lên liên hồi.

 

“Nhanh giùm cái đi, đừng có làm mất thời gian.” Bạn cùng bàn bắt đầu hối.

 

Bỗng sau lưng tôi có bóng người, Tống Thanh Nhiên bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, em ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hộc bàn: “Lý Manh Manh, tay chị giấu cái gì đó?”

 

Trước mắt mọi người, Tống Thanh Nhiên lôi mạnh bàn tay tôi ra làm thứ đồ kia rớt xuống nền đất, 

 

Là một phong bì đựng tiền, số tiền đăng ký tham quan trại hè của các bạn.

 

“Được lắm Lý Manh Manh!” Tống Thanh nhiên kích động nói lớn: “Thầy ơi, bạn Lý Manh Manh ăn cắp tiền của lớp!”

 

8.

 

Suýt chút nữa đám mây đen bão bùng sắp sửa biến mất khỏi thế giới của tôi đã quay trở lại, tôi cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết, áp lực đến nỗi không thở nổi.

 

“Em không biết ai để tiền vào hộc bàn em thưa thầy, nhưng em thề em không phải đứa ăn cắp.” Tôi chỉ nói có một câu thanh minh mà các bạn trong lớp đã ồn ào hết cả lên.

 

“Tao biết ngay tay chân con nhỏ này không sạch, nó là đứa ăn trộm thì tao cũng không bất ngờ mấy.”

 

“Lúc tụi mình ngồi chung thì nó cứ lù lù một chỗ…”

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

    • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

      [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

      • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

        Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

        Loading...