Trang Chu - 7

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:58:36
Lượt xem: 568

Tôi muốn cười để trấn an ông, nhưng vừa nhếch môi đã làm liên lụy đến vết thương trên mặt.

 

“Gọi bác sĩ chưa? Trường học mấy người làm ăn kiểu này đó hả? Nhân viên y tế đâu?”

 

Ba tôi thấy thế thì tức giận kinh khủng, bởi vì ông là tư nhân đã rót một đống vốn khổng lồ vào đây, thầy hiệu trưởng và thầy bí thư thấy thế thì sợ hãi, chỉ có thể cho ngoan ngoãn nghe theo.

 

Tống Thanh Nhiên nqu người ngồi trên nền đất, mấy đứa chân chó của em thấy thế thì vội lên tiếng: 

 

“Chú ơi chú không biết đâu, là Lý Manh Manh ăn cắp tiền đi trại hè của lớp chúng cháu, nó bị Tống Thanh Nhiên bắt tại trận nên mới giận quá hóa điên nhào vô đánh người, chú phải tát nó để nó tỉnh ––”

 

“Câm ngay!” Ba tôi liếc về đứa vừa mở miệng: “Cô cậu là cái thá gì mà dám lên mặt với con gái tôi? Nếu tôi không lầm thì cô là người vừa đẩy con gái tôi.”

 

Sau đó ông nhìn về phía hiệu trưởng một cách lạnh lùng: “Quý hóa quá, trường học tôi đầu tư mà còn có loại học sinh này, đúng là để mọi người được khai sáng đó, có vẻ tập đoàn nhà họ Tống không cần rót vốn vào nữa nhỉ?”

 

Có thể nói ngôi trường này không thể rời khỏi vốn đầu tư của ba tôi, hiệu trưởng sợ hãi ông nói thật làm thật nên lập tức hành động nhanh chóng, bảo sẽ xử lí mạnh học sinh này.

 

“Ông Tống đây cứ yên tâm, trường chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng làm ông hài lòng, còn em học sinh này thì không thể tha thứ nổi, này em kia, em đi ra đây.”

 

Cô gái hoàn toàn choáng váng, cô không ngờ mình chỉ lên tiếng giúp Tống Thanh Nhiên đã phải vướng vào trường hợp sắp bị đuổi học.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/7.html.]

“Không không, chú ơi chú nghe con nói… Thanh Nhiên, Thanh Nhiên… Cậu giúp tôi với, không phải cậu nói ba cậu thương cậu nhất à…”

 

Nhưng cậu ta có khóc lóc cầu xin thế nào thì Thanh Nhiên của cậu ta cũng không phản ứng lại, thân mình còn lo chưa xong thì sao lo thân bè thân bạn được chứ, đúng không?!

 

Cậu ta bị thầy chủ nhiệm lôi xềnh xệch ra ngoài.

 

Nhân viên y tế đến khá nhanh, khi thầy ấy đang kiểm tra vết thương cho tôi, ba tôi nhẹ giọng hỏi:

 

“Manh Manh con nói cho ba biết nào, chuyện vừa rồi có liên quan đến con không?”

 

Tôi cật lực lắc đầu, sợ ông không tin tôi còn giải thích: “Ba nghe con nói, con…”

 

“Được rồi, không cần đâu.” Ông mỉm cười vuốt tóc tôi: 

 

“Ba tin con.”

 

Ánh mắt của ông liếc nhanh qua Tống Thanh Nhiên đang hoảng loạn, rồi ông nói với thầy hiệu trưởng:

 

“Báo cảnh sát đi, trả lại sự trong sạch cho con gái tôi.”

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...