Trang Chu - 4

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:22:01
Lượt xem: 3,639

6.

 

Trời vừa sáng, tôi bước ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy một đống quần áo được treo trên cây treo đồ, tất cả đều chưa cắt mác, tôi nhìn giá trên đó mà líu lưỡi.

 

Dì giúp việc bảo đây là do anh trai mua cho tôi.

 

Tôi chưa kịp ngắm nhìn kỹ thì dì đã cho người chất hết đống đồ này lên giường tôi, trong thời gian ngắn chiếc giường nọ đã bị một núi quần áo che phủ, ngoài quần áo còn có rất nhiều gấu bông búp bê.

 

Anh trai không biết tôi thích gì nên đã mua tất cả mọi thứ về để tôi lựa.

 

Dì giúp việc biết hoàn cảnh của tôi, nhiều khi dì có lòng mà chẳng có lực, bây giờ dì thấy mọi người đã dần nhận ra thì bèn cố ý nói lớn tiếng trước mặt Tống Thanh Nhiên:

 

“Cô chủ ơi, dì thấy cậu chủ thương cô lắm đấy, cô là em gái cậu chủ mà, lần này cậu chủ chỉ tặng quà cho một mình cô thôi đó.”

 

Tống Thanh Nhiên đi đến, em khinh thường khịt mũi: “Ai thèm mấy thứ này, đúng là con nhỏ quê mùa, gu thẩm mỹ cũng xấu đau xấu đớn.”

 

Lúc ăn sáng, mẹ với anh trai luôn gắp đồ ăn liên tục cho tôi, dường như mọi ưu đãi mà Tống Thanh Nhiên từng có giờ đây đã dần chuyển sang tôi rồi.

 

Em bị mọi người ngó lơ một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi cắt ngang:

 

“Mẹ, nhà trường muốn tổ chức trại hè để học sinh khá giỏi tham gia, con muốn đăng ký. Hôm nay phải đóng tiền rồi, lần này khoảng tám ngàn.”

 

(Hơn 28 triệu VNĐ.)

 

Ngay lập tức mẹ nhìn về phía tôi: “Manh Manh, con muốn đăng kí không?”

 

“Mẹ!” Tống Thanh Nhiên nhìn tôi với ánh mắt coi thường: “Con bảo là dành cho học sinh khá giỏi, mấy thể loại còn lại có muốn đăng ký cũng không được đâu, có tới lượt đâu mà đăng ký.”

 

“Tôi không hỏi chị.” Mẹ tôi liếc em, sau đó nhanh chóng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Manh Manh, con cũng đăng ký đi, mẹ chuyển mười vạn cho con, muốn thì đi, không thì cứ coi như du lịch chơi chơi cũng được, cái nhà này nuôi nổi con mà.”

 

(Hơn 351 triệu VNĐ).

 

Mẹ nói thế làm Tống Thanh Nhiên nqu người, em lập tức chen lời: “Vậy con thì sao? Mẹ cho con bao nhiêu?” Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại f/b và m/onkeyd.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/4.html.]

“Mỗi tháng nhà chuyển cho cô nhiều tiền như vậy giờ đâu hết rồi? Bây giờ cô còn mở miệng đòi thêm à?”

 

Người mở miệng lần này là anh trai tôi, anh vừa nói vừa phết mứt lên bánh mì, sau đó nhẹ nhàng đưa về phía tôi.

 

Lần này làm Tống Thanh Nhiên không nhịn nổi nữa, em tức giận cầm cặp dậm chân lao ra ngoài.

 

Tất cả như một giấc mơ vậy, tôi ăn xong thì tới trường, cái cảm giác bỗng dưng có được sự quan tâm của người thân này làm tôi cảm thấy không chân thật chút nào.

 

Mẹ và anh trai gửi đến trái tim đơn côi này quá nhiều ngon lửa ấm áp, trước kia tôi bị cô lập, bị bắt nạt, bị tẩy chay… nhưng lúc này tôi có thể ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng đi dưới ánh mặt trời, tôi không còn là kẻ suốt ngày còng lưng trốn chui trốn nhủi, tránh mọi người như tránh rắn rết của lúc trước nữa.

 

 

Khi lớp trưởng thông báo ai muốn đăng ký đi trại hè thì đến chỗ cậu ấy, tôi đã chủ động tiến tới đưa phiếu đăng ký có viết tên mình làm cả lớp đều ngạc nhiên.

 

“Nó lấy tiền đâu ra?” Tôi nghe thấy có người hỏi Tống Thanh Nhiên: “Không phải ba mẹ mày ghét nó lắm hả? Mỗi tháng có tí xíu tiền thì sao nó đăng ký được?”

 

Tống Thanh Nhiên khinh miệt đáp: “Sao tao biết được.”

 

Tôi bình tĩnh nhìn về phía người hỏi: “Mẹ tôi cho tôi tiền để tôi chăm học hơn, có vấn đề gì không?”

 

“Xí!” Các bạn trong lớp đang tám chuyện tản đi hết, tôi vẫn nghe có người nói khẽ: “Đầu óc nqu như bò bày đặt chăm học, mẹ con quê mùa đần độn.”

 

Lúc ra chơi, tôi nghe họ cố ý nói lớn tiếng cho tôi nghe, những danh xưng “Con quê mùa thối hoắc”, “Nhìn thấy là mắc ói”, “Nhìn cái mặt tởm bửa thật chứ” liên tục đập lên người tôi, nhưng khác với quá khứ, tôi không còn bởi vì nghe ba lời xấu xa ấy mà buồn lòng thất vọng nữa.

 

Bởi vì giờ đây tôi có người nhà rồi, họ là chỗ dựa và bệ đỡ vững chãi nhất mà tôi có.

 

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tia nắng ấm áp như lúc này, với làn gió thoang thoảng ôn hòa thổi qua, tôi giang rộng hai tay mình,

 

Cảm ơn đã chấp nhận con…

 

Tất cả khoảnh khắc dừng lại khi thầy chủ nhiệm nghiêm túc tập hợp cả lớp lại.

 

“Thầy ơi, phí trại hè mấy bạn đóng cho em mất hết rồi!” Lớp trưởng khóc lóc gào to.

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

    • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

      [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

      • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

        Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

        Loading...