Trang Chu - 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:21:45
Lượt xem: 1,665

5.

 

Nguyên một ngày Tống Thanh Nhiên không ra khỏi phòng, em chỉ gọi điện bảo dì giúp việc mang đồ ăn lên cho em, nhưng thật kỳ lạ, mẹ với anh trai biết hết, dù vậy chẳng một ai lên tiếng khuyên răn.

 

Cả ngày hôm nay anh trai tôi như người mất hồn, lúc nhìn thấy tôi anh ấy đều trốn tránh gặp mặt.

 

Ban đêm, khi đi ngang cửa phòng anh, tôi thấy anh đang sấy tóc.

 

Anh cứ sấy một lúc lại dừng, rồi sau đó ngơ ngác nhìn vào khoảng không, vừa thơ thẩn vừa thở dài.

 

Bỗng dưng tôi thấy tiếng động truyền đến từ căn phòng kế bên của Tống Thanh Nhiên, tôi vội trốn theo quán tính.

 

Ồ gì kia, tôi nhìn thấy Tống Thanh Nhiên mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm mỏng manh, lớp vải mềm làm ẩn hiện làn da tuyết trắng của em, đã thế trên gương mặt đáng yêu của em còn tô điểm xinh đẹp, em bước đến trước cửa phòng anh tôi.

 

Anh tôi thấy thế thì giật mình: “Này, em làm cái gì đấy? Đừng có vào đây!”

 

Tống Thanh Nhiên không quan tâm, em cứ mạnh dạn vào phòng đàn ông.

 

“Tại sao cả ngày hôm nay anh không để ý đến em? Anh biết em giận lắm không hả?”

 

“Chẳng phải anh là người hiểu em thương em nhất à?”

 

Nếu là trước kia, có lẽ anh trai tôi đã đau lòng ôm em vào lồng n.g.ự.c mình rồi, nhưng mà hình như đêm nay anh tôi đã biến thành người khác, anh tránh né sự đụng chạm của Tống Thanh Nhiên đến mệt người.

 

“Giữ ý tứ giùm đi Tống Thanh Nhiên, mặc đồ cho đàng hoàng vào!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/3.html.]

“Con gái con đứa đến phòng đàn ông giữa đêm hôm khuya khoắt là cái thể loại gì đấy? Đi ra ngoài kia nhanh!”

 

Cuối cùng tôi không nhịn được nên xông ra ngoài, đập vào mắt là cảnh Tống Thanh Nhiên đang ôm chặt lấy cánh tay anh trai tôi, còn anh trai tôi lại dùng hết sức đẩy em ra.

 

Khi cả hai nhìn thấy tôi, anh trai tôi đã bộc phát sức mạnh trong nháy mắt, anh đẩy Tống Thanh Nhiên ngã sõng soài trên nền đất.

 

“Manh Manh, em nghe anh nói, anh không phải loại người như này…”

 

Tống Thanh Nhiên bị ngã, chưa kịp định hình lại đã phải nghe anh trai tôi nhanh miệng giải thích, em càng không thể tin được.

 

Tôi biết điều che mặt lại nói: “Yên tâm yên tâm, tôi hiểu mọi người mà, tôi không thấy gì hết!”

 

“Manh Manh, lúc trước anh đã tạo ấn tượng xấu với em, anh xin lỗi, sau này anh sẽ thay đổi, em muốn gì anh cũng sẽ cho em.”

 

Sau đó anh gằn giọng quát Tống Thanh Nhiên:

 

“Tôi coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra, cô ra khỏi đây nhanh!”

 

Vừa nói anh vừa xách Tống Thanh Nhiên lên như xách một con gà, sau đó quẳng ra ngoài hành lang.

 

Cuối cùng Tống Thanh Nhiên mới ý thức được tất cả mọi chuyện có gì đó không bình thường, em ngồi một lúc lâu trên nền đất, sau đó với lấy điện thoại bấm bấm, vẻ mặt rất quyết tâm.

 

Hình như đối phương là một thiếu niên, em vừa nhỏ giọng nói chuyện với cậu ta vừa trở về phòng mình, ngay lúc em đóng cửa, tôi không biết em vô tình hay cố ý mà nói ra một câu:

 

“Không biết nó dùng cách gì nữa, tự dưng mẹ với anh em thay đổi hết rồi, bữa giờ em hiền quá, em phải cho nó một bài học mới được.”

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...