Trang Chu - 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:22:50
Lượt xem: 6,297

3.

 

Trước mặt tất cả mọi người, mẹ tôi nói thế không khác gì tát một cái vào mặt em.

 

Tống Thanh Nhiên chưa bao giờ bị mẹ tôi quát mắng nên bây giờ em khó tin đến nỗi đứng ngây ra như phỗng, mắt em rưng rưng nhòe lệ, nhìn qua rất yếu đuối ngây thơ, em không phục gào lên:

 

“Tại sao?! Có phải mẹ nhầm rồi không? Tại sao con phải xin lỗi Lý Manh Manh?”

 

“Cái gì mà con của người ngoài? Con đang rất khó chịu, con sẽ không bao giờ quên lời nói hôm nay của mẹ.”

 

Mẹ tôi chẳng thèm bố thí một ánh mắt nào cho Tống Thanh Nhiên, ngón tay bà run rẩy vuốt ve gương mặt tôi.

 

“Con ngoan của mẹ, trước đây mẹ đã để con bị ấm ức rồi, sau này mẹ sẽ đền bù cho con, đi thôi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.”

 

Tống Thanh Nhiên run người nghiến chặt răng, em dậm chân gây sự chú ý nhưng chẳng có ích gì, sau khi tôi lên xe với mẹ, em oán hận nhìn tôi bằng đôi mắt rắn rết của em.

 

Cho đến khi ô tô khởi động máy, Tống Thanh Nhiên mới không nhịn nổi gào lên:

 

“Đêm nay tôi không về nhà, tôi sẽ đi lang ngoài đường! Tôi muốn tuyệt thực, c.h.ế.t đói!”

 

Trả lời em chỉ còn tiếng bánh xe ma sát với lề đường và một đám khói bụi văng tung tóe.

 

Như lời em nói, mãi đến tối em vẫn chưa về nhà, đã vậy còn cố ý bảo người làm nói cho mẹ đêm nay em sẽ qua nhà bạn trai ở.

 

Nếu lúc trước thì mẹ tôi đã sớm tức điên lên rồi, chắc chắn bà sẽ bỏ bữa, tìm cho bằng được em ở đâu thì thôi…

 

Nhưng bây giờ bà lại ngăn quản gia lại, bảo ông đừng tìm em nữa.

 

Ba với anh trai tôi đều bận việc chưa về, mẹ ngồi nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường mà thất thần thật lâu thật lâu, mãi sau mới dời tầm mắt, tôi thấy trong ấy có cảm xúc ảm đạm buồn tẻ.

 

“Nói cho con bé đấy biết, sau này gia đình sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của nó nữa, nó cứ việc yêu đương đi, muốn yêu ai thì yêu.”

 

 

Đêm đó là lần đầu tiên mẹ tự xuống bếp làm rất nhiều món ăn tôi ưa thích, bà còn dúi vào tay tôi mấy tấm thẻ đen, bảo rằng cứ xài đi.

 

Quản gia ở một bên giơ tám ngón tay với vẻ mặt có ẩn ý, thấy tôi không hiểu lắm thì ông khẽ nói bằng khẩu hình: “Tiền tỉ đó.”

 

Mẹ tôi không để ý lắm, bà nắm lấy tay tôi bảo rằng: “Manh Manh, con cho mẹ một cơ hội để mẹ có thể đền bù cho con nha, con yêu.”

 

4.

 

Rạng sáng hôm sau, Tống Thanh Nhiên vui vẻ trở về nhà, đúng lúc tôi đang lấy một chén ô mai để lát nữa có học mệt quá thì ăn.

 

Tôi thấy em thì nhanh chóng đi lên lầu, tôi chẳng muốn kiếm chuyện với em, nhưng em lại ngăn trước mặt tôi:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/2.html.]

“Mới gọi điện cho dì giúp việc, hôm nay tôi muốn ăn ô mai, dì làm nhanh thật đấy, chị đưa cho tôi đi.” Tống Thanh Nhiên ngang ngược muốn giựt lấy: “Vất vả cho chị rồi Lý Manh Manh.”

 

Ba chữ cuối cùng em nhấn mạnh.

 

Rõ ràng tôi đã được nhận về lại, thân phận cũng được khôi phục như cũ, nhưng em vẫn mãi gọi tôi là Lý Manh Manh.

 

Tống Thanh Nhiên gắt gao ép sát từng bước làm tôi khó thở, nhưng tôi vẫn kiên quyết: “Muốn ăn thì tự đi mà lấy.”

 

Tôi đi vòng qua em để tránh, nhưng chỉ một giây sau chiếc chén sứ đã bị em cướp lấy một cách thô bạo.

 

“Hôm qua mẹ bênh chị thì chị thấy vui lắm chứ gì? Nhưng chị biết gì không, vì muốn tôi ở lại cái nhà này mà mẹ đồng ý mấy chuyện yêu đương của tôi với anh Minh đấy, chị còn chưa nhìn ra mẹ thiên vị ai hơn à?”

 

“Tôi nói cho chị biết, tất cả mọi thứ trong cái nhà này là của tôi! Muốn giành đồ với tôi à? Chị nhìn lại mình đi, cái loại như chị còn không tự biết thân biết phận.”

 

Tay của em nhẹ nhàng thả lỏng ra, ngay lập tức chiếc chén sứ rơi xuống đất bể tan tành, âm thanh chói tai vang lên làm anh trai đúng lúc xuất hiện bị giật mình.

 

“Gì đấy?”

 

“Anh ơi…” Tống Thanh Nhiên đỏ mắt trong phút chốc, em đáng thương nói: “Không biết ai làm chị ấy giận nữa, tự dưng chị quăng chén trước mặt em, em sợ quá anh ơi…”

 

Nghe nói anh trai tôi là người cưng chiều Tống Thanh Nhiên nhất.

 

Anh đã từng chỉ vì một câu nói “Trong lớp có thằng kia sờ mó em” của Tống Thanh Nhiên mà đã giận không kiềm nổi, sau khi biết được là người nào, anh đi về phòng riêng gọi mấy cuộc điện thoại.

 

Ngày hôm sau bạn nam kia đang trên đường đến trường thì bị người chặn đánh đến nỗi nửa tháng không xuống được giường.

 

Tống Thanh Nhiên muốn mua búp bê, em chỉ việc đứng vài ba giây trước cửa hàng trưng bày, lập tức sau đó tất cả búp bê hay gấu bông trong cửa hàng đều xuất hiện trong phòng em.

 

Không chỉ mình tôi nhìn ra được, anh trai có một loại tình cảm gì đó với Tống Thanh Nhiên, có lẽ là tình anh em, có lẽ là hơn thế nữa…

 

Nếu trước đây xảy ra chuyện này, anh trai sẽ không cần biết lí do mà bênh chằm chặp Tống Thanh Nhiên, nhưng bây giờ anh lại rút tay mình ra khỏi vòng ôm của Tống Thanh Nhiên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn em một lúc, sau đó lắc lắc đầu.

 

“Tối hôm qua anh mơ một giấc mơ lạ lắm, không, chắc không phải nằm mơ đâu, nhưng bây giờ anh cần bình tĩnh, anh muốn lên lầu nằm nghỉ…”

 

Tống Thanh Nhiên vốn đang đò đưa anh thì bị khựng lại một cách ngượng ngập, tôi nhìn thấy ánh mắt em u tối thêm vài phần.

 

“Thế này là sao?” Ánh mắt em gắn chặt vào bóng lưng rời đi của anh trai, chắc là em không cam lòng. Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại f/b và m/onkeyd.

 

Có lẽ vậy rồi, trước giờ em luôn chắc chắn tâm của anh trai thuộc về em, em nắm chặt anh ấy trong tay mình, Tống Thanh Nhiên có thể không thích anh trai, nhưng em vô cùng hưởng thụ  cái loại tình cảm nuông chiều đến hèn mọn này.

 

Trong lòng em, anh trai tôi là một thứ đồ vật giúp em có cảm giác an toàn, thuộc quyền sở hữu của em, em tuyệt đối không cho phép thứ đồ này vuột mất khỏi tầm tay mình.

 

“Con đ/ĩ chó Lý Manh Manh này, mày nhìn cái gì đó?”

 

Em tức giận đẩy mạnh tôi rồi vùng vằng lên lầu.

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...