Trang Chu - 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:06:53
Lượt xem: 3,818

 

1.

 

Tôi bị thiên kim giả Tống Thanh Nhiên bắt nạt đã hơn một tháng qua, bên ngoài em tỏ vẻ rất sợ tôi, luôn nói “Cầu xin chị đừng đuổi em đi”, “Em sẽ không giành ba mẹ với chị đâu”,... nhưng em toàn âm thầm gọi một đám người chặn tôi ở trong ngõ, ra sức tát, đánh tôi, ép tôi quỳ xuống, em còn nắm tóc tôi nhấn vào thùng nước bẩn bắt tôi uống cho bằng hết…

 

Còn nữa, em và tên bạn trai côn đồ xé hết quần áo tôi ra, dội một đống thức ăn thối mốc meo lên đầu tôi.

 

Tôi đã từng báo cảnh sát, nhưng anh trai tôi luôn kịp thời chặn lại, bảo tôi chuyện bé xé ra to, anh nói: “Thanh Nhiên chỉ đùa mày một tí mà mày đã giãy lên như cá mắc cạn vậy à? Biết vậy lúc đó khỏi nhận mày về.”

 

Tôi nói cho giáo viên chủ nhiệm, thầy bảo sẽ hỏi tất cả mọi người trong lớp về chuyện này.

 

Nhưng mà các bạn quá sợ hãi tên bạn trai côn đồ của Tống Thanh Nhiên nên đã dối lòng, đổi trắng thay đen:

 

“Thưa thầy, em không thấy Tống Thanh Nhiên bắt nạt Lý Manh Manh lúc nào hết, ngược lại là Lý Manh Manh bắt nạt Tống Thanh Nhiên mới đúng.”

 

“Đúng vậy đó thưa thầy, lần nào em cũng bắt gặp Tống Thanh Nhiên bị Lý Manh Manh chửi mắng tới nỗi khóc luôn á.”

 

“Bình thường Lý Manh Manh ác độc lắm, lúc nào cũng coi thường người ta.”

 

“Bạn Lý Manh Manh còn đánh Tống Thanh Nhiên nữa, nhưng mà bạn Thanh Nhiên không cho tụi em mách lên mấy thầy cô, bản bảo dù sao Lý Manh Manh cũng là chị của bản…”

 

Đối mặt với nhiều lời ác ý như thế, tôi thanh minh cả ngàn lần cũng chẳng ai tin, dường như lời nói của tôi là chống chế, là bất lực…

 

Rồi cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng không tin tôi nữa, thầy gọi về cho ba mẹ bảo bọn họ dạy dỗ tôi cho đàng hoàng vào.

 

Mẹ tôi nhanh đến trường, vừa thấy người tới thì Tống Thanh Nhiên đã nhào vào lòng bà, em khóc lóc lên tiếng:

 

“Con biết chị ghét con lắm, chị có làm nhục con như nào con cũng chịu được, nhưng chị bảo con rời khỏi mọi người thì con không làm được…”

 

Tôi im lặng nhìn em, dường như cảm xúc lúc ấy của tôi là tủi thân, là oán hận, nhưng mà thứ chiếm phần nhiều,

 

Là ghen tị.

 

Trước sự thiên vị tuyệt đối này, sự thật không bao giờ đáng nhắc đến cả.

 

2.

 

Ba tháng trước, thân phận thiên kim thật của tôi được phát hiện, nhưng Tống Thanh Nhiên lại được cả nhà đứng đằng sau làm bệ đỡ.

 

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà mình chuyển vào biệt thự của họ, cơ thể vừa gầy gò vừa đen thui của tôi tạo nên sự đối lập mãnh liệt với cả nhà.

 

Ba nói: “Thanh Nhiên đừng lo nha, sau này con vẫn cứ ở lại đây, con sẽ luôn là hòn ngọc quý của ba mẹ.”

 

Mẹ nói: “Thanh Nhiên vô tội, con bé bị cha mẹ ruột vứt bỏ nên con bé khổ hơn con nhiều lắm.”

 

Anh trai đã từng luôn bảo vệ tôi lúc này cũng kéo Tống Thanh Nhiên ra phía sau mình như con gà mẹ bảo vệ con, anh cảnh giác nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/1.html.]

 

“Tao cảnh cáo mày, đừng có mà dạy cho Thanh Nhiên mấy tật xấu mày học được ở khu ổ chuột bẩn thỉu của mày. Em tao ngây thơ ngoan ngoãn không giống đứa như mày đâu.”

 

Tôi ngây ngốc đứng trước tất cả bọn họ, im lặng nghe bọn họ dạy dỗ.

 

Trên tay tôi vẫn còn xách túi vải tự may đựng đầy khoai tây nhà trồng, tôi muốn tặng bọn họ, muốn bọn họ nếm thử.

 

Thế mà Tống Thanh Nhiên chỉ cần giả vờ ho mấy tiếng thì anh trai tôi liền bảo người làm ném nguyên cái túi chắp vá của tôi ra ngoài.

 

Tôi im lặng nhìn bọn họ, rất lâu sau mới có thể thốt lên mấy chữ:

 

“Không bẩn đâu ạ.”

 

Ai mà để ý đến tôi chứ, tất cả mọi người đều vây quanh Tống Thanh Nhiên, hỏi an ân cần, chăm sóc chở che.

 

Bọn họ dùng hết sức lực, tình cảm, bày tỏ ra nỗi niềm chân thành, chứng minh rằng nếu trong căn nhà này có nhiều thêm một người là tôi đi chăng nữa thì em vẫn mãi là cô công chúa nhỏ trong tay mọi người.

 

Không ai biết, chẳng ai hay,

 

Tôi bị vứt bỏ lần thứ hai rồi…

 

Chẳng biết cảm giác lúc đó thế nào nữa, tôi cũng không biết mình đã vượt qua quãng thời gian ấy thế nào.

 

Tôi cố gắng lắm mới quên được, sau khi quyết định dừng tìm kiếm tình thân thì tôi vùi mình vào việc học.

 

Giây phút này, tôi nhìn ánh mắt hơi run rẩy của mẹ, lấy hết can đảm lên tiếng:

 

“Cháu không có, em ấy luôn bắt nạt cháu, em ấy kiếm được cớ là tát cháu, đá cháu, còn bắt cháu quỳ xuống…”

 

“Đồ nói láo!” Tống Thanh Nhiên kích động cắt ngang lời tôi: 

 

“Tại sao chị gian dối quá vậy, chị thích vu oan em lắm à, từ trước đến giờ em không chấp nhặt chị, huhuhu… mẹ ơi mẹ phải tin con…”

 

“Tôi quá hối hận khi có đứa con gái như cô.” Mẹ tôi lên tiếng bằng tông giọng trầm đục, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt khó coi như thế của bà, nhưng điều này chỉ làm Tống Thanh Nhiên thêm đắc ý.

 

“Chị lại làm mẹ tức giận rồi kìa, nhận sai khó lắm à, chị chỉ cần nhận sai là em tha thứ cho chị, nhưng tại sao chị cứ phải cố chấp vậy? Lần này mẹ muốn phạt mấy tháng phí sinh hoạt của chị vậy hả mẹ?”

 

Em chỉ lo diễn chứ nào để ý đến ánh mắt của mẹ.

 

“Tống Thanh Nhiên, tôi đang nói chị đó.”

 

Bỗng dưng mẹ tôi nhìn thẳng vào Tống Thanh Nhiên làm em kinh ngạc hơn bao giờ hết, sau đó mẹ dắt tay tôi, ánh mắt mẹ nhìn Tống Thanh Nhiên đầy căm ghét và oán hận:

 

“Chúng tôi nuôi cô đến nay đã là hết tình hết nghĩa rồi, bao nhiêu năm quan tâm chăm sóc cho cô nhưng một đứa con của người ngoài như cô lại muốn hủy hoại con gái ruột của chúng tôi.”

 

“Xin lỗi Manh Manh ngay lập tức!”

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...