Tổng tài theo tôi về nhà - Chap 2: Nữ phụ lên sàn!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:54:06
Lượt xem: 0

Ngày x tháng y năm 2xxx

Tại sân bay. Nữ phụ Liễu Giai Sương trở về sau nhiều năm đi nước ngoài du học. Nguyên nhân cũng không phải tốt lành gì, Liễu Giai Sương trở về là do nghe ngóng được tin tức vị hôn phu nhiều năm không gặp lại đang theo đuổi một cô gái khác suốt nửa năm.

Liễu Giai Sương được tôi xây dựng theo hình tượng nữ phụ trà xanh điển hình, đương nhiên khi nghe thấy tin sét đánh này liền ghen lồng lộn lên rồi. Vừa xinh đẹp vừa giàu có, điểm mạnh là khi yêu vào rồi sẽ biến hình từ người thành thú, không từ thủ đoạn để giữ chân Tô Hành Dương bên mình. Quả thật là một đối thủ nặng ký.

“Nữ nhân xinh đẹp, mấy ngày không gặp. Em có nhớ tôi không nào?” 

Tô Hành Dương hiên ngang bước vào nhà tôi rồi đóng sầm cửa lại. Anh ta ép tôi vào cửa, ngón cái đặt lên cánh môi hồng nhuận, thích thú miết tới miết lui.

“Ê, bỏ cái tay ra.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Mặc kệ anh.” Tôi hất tay Tô Hành Dương ra, xoay người lại định mở cửa thì bị ngăn lại.

Tô Hành Dương đặt tay lên cánh cửa, vẻ mặt âm u.

“Nhạc Thiên Thiên, ở bên cạnh tôi khiến em cảm thấy chán ghét đến vậy ư? Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại không chịu trở thành Tô phu nhân của tôi?”

Căng vậy. Đúng là tổng tài bá đạo.

“Tô Hành Dương, anh là người đàn ông khốn nạn. Đã có vị hôn thê rồi mà vẫn muốn qua lại với tôi?”

Đến nước này rồi, đành phải nhập vai thôi.

“Mấy ngày trước Liễu Giai Sương hẹn gặp tôi để nói chuyện. Cô ấy đã nói cho tôi biết tất cả rồi, còn cho tôi một số tiền. Tiền cũng nhận rồi, tôi phải có trách nhiệm hoàn thành giao ước với cô ấy.”

Tô Hành Dương nắm lấy cổ tay tôi, bắt đầu trở nên kích động: “Nhạc Thiên Thiên, tôi không ngờ em lại là con người như vậy đấy.”

“Em thật sự khiến tôi quá thất vọng.”

“Ai bảo anh kỳ vọng cao quá làm chi mà thất vọng?”

Tôi cười khẩy, nói tiếp: “Tiền của Liễu Giai Sương hữu ích hơn hoa hồng của anh nhiều!”

Tô Hành Dương tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, trông vô cùng đáng sợ. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thế muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôn Nữ Mộng Cầm tôi đây đương nhiên là thấy hơi sợ rồi.

Nhưng tôi chợt nhớ ra, hiện tại tôi là nữ chính. Mà đã là nữ chính thì đương nhiên phải có hào quang của nhân vật chính rồi!

Huống hồ nam chính tổng tài bá đạo này si tình như vậy. Chắc chắn anh ta đang cảm thấy vô cùng đau lòng cho xem!

Đôi mắt của Tô Hành Dương đỏ ửng, ầng ậng nước. Anh ta cúi đầu, bất chợt hôn lên môi tôi.

May mà tôi nhanh trí, mím chặt môi trước khi Tô Hành Dương ra tay. Nhìn vẻ mặt chưng hửng của anh ta, tôi thầm ăn mừng trong lòng, chỉ tiếc không thể cười nhạo anh ta ra mặt.

“Nhạc Thiên Thiên, em mở miệng ra cho tôi!” Tô Hành Dương nghiến răng, dùng tay bóp má tôi.

“Ông ở!” (Không mở!)

Tôi ra sức mím môi, sống c.h.ế.t cũng không chịu đầu hàng.

Kết quả là vẫn bị hôn.

Chậc chậc.

Tô Hành Dương bóp má tôi chặt quá, trong lúc sơ ý thì vô tình chu ra như mỏ vịt. Thế mà Tô Hành Dương vẫn cố chấp hôn cho bằng được, xem có khác gì hai miếng thịt chạm vào nhau không cơ chứ.

Đáng lẽ tôi không nên đặt tên cho anh ta là Tô Hành Dương, Tô Hành Sĩ phù hợp hơn nhiều!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-tai-theo-toi-ve-nha/chap-2-nu-phu-len-san.html.]

Đúng lúc này, cửa nhà bị người nào đó bên ngoài đập mạnh liên hồi. Không cần nói cũng biết người kia là ai.

“Tô Hành Dương! Em biết anh đang ở bên trong. Mau mở cửa ra cho em!” Giọng nói chanh chua của Liễu Giai Sương vang lên cùng tiếng đập cửa dồn dập. 

Không nói nhiều, tôi ngay lập tức mở cửa.

Chát!

Một cái tát giòn giã giáng xuống. Nhưng không trúng vào mặt tôi, mà là Tô Hành Dương.

“Anh… anh Hành Dương…”

Liễu Giai Sương ấp úng, run run lùi về sau.

Thật ra tôi nghĩ cái tát kia là dành cho tôi. Chỉ có điều tôi lùn quá, nếu muốn đánh tôi thì Liễu Giai Sương cần hạ tay của mình thấp hơn một chút.

“Giai Sương, sao em lại ở đây?”

“Em nghe được mùi hôn phu bị hồ ly tinh ve vãn nên mới cất công đến đây. Nào ngờ vừa mới tới đã nhìn thấy cảnh đôi cẩu nam nữ các người đang gian díu rồi.”

Không ổn rồi, tôi nên chuồn trước để giữ cái mạng nhỏ này mới được. 

Nhân lúc hai người kia tranh cãi nảy lửa, tôi rón rén bước từng bước trở vào nhà. Vừa mới đi được độ chục bước, cổ tay đã bị Tô Hành Dương giữ lấy. Anh ta kéo tôi đứng ra sau lưng mình, thì thầm: “Đừng sợ, cứ đứng ở sau tôi.”

Con mẹ nó…

Ai thèm đứng sau lưng anh? Mùi mồ hôi thúi muốn chết!

“Em hỏi anh, bây giờ anh có chịu theo em về nhà không?”

“Tôi không về! Liễu Giai Sương, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi!”

“Đừng… đừng mà…” Tôi lí nhí.

“Hủy hôn? Ha ha! Anh nghĩ mình có tư cách đưa ra đề nghị đó sao?”

“Người đâu! Mau đưa thiếu gia về cho tôi!”

Một dàn vệ sĩ áo đen xuất hiện từ phía sau lưng Liễu Giai Sương. Ai nấy đều vừa cao vừa to, Tô Hành Dương đứng với bọn họ chẳng khác gì con cún con!

Rất tốt, mau đưa tên tổng tài này đi đi mà.

“Đem cả người phụ nữ thấp kém kia nữa!”

“Hả?”

Phải rồi, suýt thì quên mất. Đây là một trong những chi tiết quan trọng, mở đầu giai đoạn ngược tâm của nam nữ chính.

Xem ra dù tôi từ chối Tô Hành Dương đi chăng nữa, mạch truyện vẫn sẽ tiếp tục như bình thường.

Tôi và Tô Hành Dương bị bắt đưa lên xe. 

Nhưng tại sao anh ta được ngồi thảnh thơi xơi nước ăn bánh, còn tôi lại bị trói tay chân, miệng thì bị dán băng keo? Thậm chí bên cạnh còn là mấy người vệ sĩ cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...