Tổng tài theo tôi về nhà - Chap 1: Quả báo

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:54:11
Lượt xem: 9

Tôi là một học sinh cấp 3 bình thường, đáng yêu khả ái, tính tình hòa đồng. Đặc biệt là, có niềm đam mê mãnh liệt với việc viết tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi ấy à, tuy đáng yêu nhưng lại vô cùng tham vọng. Tôi muốn được giống như các tác giả tiểu thuyết mạng nổi tiếng, kiếm được núi tiền từ tiểu thuyết, rồi nào là được xuất bản sách, được chuyển thể thành phim.

Ai mà ngờ, tác phẩm đầu tay của tôi lại thất bại thảm hại. 

[2024 rồi mà vẫn còn loại tiểu thuyết 3 xu rẻ tiền này à?]

[Tôi mạnh dạn vote đây là tiểu thuyết tệ hại nhất của năm!]

[Nè nè! Tôi thấy mọi người hơi nặng lời rồi đó. Dù gì tác giả cũng mới học lớp 11, tuổi trẻ ai mà chẳng có mấy lần bồng bột.]

[Tôi thấy bộ truyện này ít nhất vẫn đỡ hơn mấy bộ H văn. Nam nữ chính suốt ngày lăn giường, đọc mà phát ngán. Bộ này tuy hơi mất não nhưng đọc giải trí phết á!]

[Tôi nghĩ tác giả cần trau chuốt cốt truyện hơn. Lời văn tạm ổn nhưng xây dựng nhân vật “ố dề” quá trời quá đất.]

Tôi vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Xấu hổ đến mức không buồn viết tiếp nữa.

Rồi trong một đêm mưa giông, tôi ngồi trên giường trùm chăn, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Tôi hít thở sâu, quyết định xóa sổ đứa con đầu lòng này.

Khoảnh khắc con chuột click vào nút xóa, một hố đen bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Lực xoáy khủng khiếp từ hố đen khiến tôi bị hút vào bên trong.

Tôi xuyên không rồi.

Xuyên đến thế giới trong bộ tiểu thuyết mình đã viết.

Tôi xuyên không vào thân xác của nữ chính Nhạc Thiên Thiên, sống cuộc sống suốt ngày bị nam chính Tô Hành Dương quấy rầy.

“Nữ nhân xinh đẹp, tại sao em mãi vẫn chưa chịu làm Tô phu nhân của tôi?”

Mỗi buổi sáng, Tô Hành Dương đều sẽ đứng trước cửa nhà tôi. Trên miệng còn ngậm thêm một cành hồng đỏ thắm.

Mặc dù trông anh ta rất đẹp trai. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn về nhà, tâm trí đâu mà để ý đến việc tán tỉnh của Tô Hành Dương chứ.

“Tô tổng tài, hiện giờ tôi rất bận, phiền anh về cho.”

Vừa định đóng cửa lại, Tô Hành Dương liền nhanh chóng lấy tay chặn cửa. Nhành hồng theo khe hở mà được trao đến tay tôi, tiếp đó là giọng nói của Tô Hành Dương: “Nữ nhân xinh đẹp, dù bận hay không thì cũng mong em nhận chút lòng thành này của tôi.”

“Được rồi.” Tôi nhận lấy “chút lòng thành” từ Tô Hành Dương, cố ý nói bằng giọng điệu giễu cợt: “Thành ý của anh đúng là nhỏ thật. Với tấm lòng này, còn không bằng một đứa trẻ đi tỏ tình người nó thích.”

Nói xong tôi liền đóng sầm cửa lại.

Tất nhiên đó chỉ là tôi cố tình để Tô Hành Dương nhanh chóng từ bỏ ý định theo đuổi mình, cũng chính là nữ chính Nhạc Thiên Thiên. Tôi không biết làm như vậy có khiến cho trật tự thế giới này bị đảo lộn hay không, nhưng hiện tại tôi không thể để hai người đến với nhau được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-tai-theo-toi-ve-nha/chap-1-qua-bao.html.]

Chí ít là cho đến khi tôi tìm ra cách trở về nhà.

Còn bông hồng này, tôi không nỡ vứt đi. Đành cắm nó vào bình hoa cùng với hơn 60 bông hoa khác vậy.

May mà tôi xuyên đến giai đoạn đầu của tiểu thuyết, mọi việc sẽ dễ dàng xử lý hơn một chút rồi.

Tôi cứ tưởng chuyện mình chê lòng thành của Tô Hành Dương sẽ khiến anh ta giận dỗi mà không mò đến nữa. Nào ngờ lại vô tình chọc trúng vào lòng tự ái của anh ta. Ngày hôm sau Tô Hành Dương vẫn tiếp tục đến nhà tôi, lần này quà thậm chí còn… phô trương hơn gấp bội.

“999 đóa hoa hồng. Nữ nhân, em đã siêu lòng hay chưa?”

Tôi khoanh tay, tròn mắt nhìn bó hoa to đùng được Tô Hành Dương ôm trong lòng.

“Chưa. Tôi chỉ cảm thấy nổi hết da gà thôi.”

Tô Hành Dương sấn tới ôm eo tôi, nở nụ cười xảo quyệt: “Cô gái này quả thật rất thú vị. Tô Hành Dương tôi mắt nhìn người đúng là không tệ chút nào.”

Cái gì vậy? Anh ta không có dây thần kinh xấu hổ à? Lại có thể nói ra được mấy lời sến súa này.

Nhưng mà… cũng không trách Tô Hành Dương được. Dù sao đây cũng là đứa con tinh thần mà tôi tạo nên, hình tượng tổng tài bá đạo tôi cất công đi góp nhặt khắp nơi mới xây đắp nên. Suy cho cùng thì thế giới này chỉ là bộ một tiểu thuyết tình yêu tổng tài mất não, đòi hỏi việc các nhân vật có tư duy và hành động một cách bình thường đúng là khá vô lý.

Được rồi, tôi nhịn.

“Tô Hành Dương, không phải giờ này anh nên đến công ty sao? Cứ đứng ở trước cửa nhà tôi thế này, e là sẽ muộn giờ làm đó.”

Tô Hành Dương càng kéo tôi sát vào lòng anh ta hơn, nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi: “Chỉ cần là em, muộn một chút cũng không sao.”

Tôi rùng mình, vội vàng đẩy Tô Hành Dương ra, “Anh sợ tôi không nghe được mấy câu sến chảy nước của anh đấy à? Nói chuyện bình thường không chịu mà cứ phải ghé sát như thế làm gì. Nhột c.h.ế.t đi được.”

Tô Hành Dương nghe tôi nói xong thì bật cười ha ha. Anh ta dúi bó bông to oạch vào tay tôi, vuốt tóc một cách tràn đầy tự tin rồi nói: “Nữ nhân, bây giờ tôi chợt nhớ ra mình có một cuộc họp quan trọng, đành phải đi trước. Đợi tôi tan làm nhất định sẽ lại đến thăm em.”

Cứ như vậy, Tô Hành Dương mỗi ngày đều mò đến nhà tôi đủ ba buổi: sáng, chiều tối. Không sót ngày nào, liên tục kéo dài suốt nửa năm.

Theo mạch truyện gốc, sau khi nhìn thấy sự chân thành của Tô Hành Dương, nữ chính Nhạc Thiên Thiên cuối cùng cũng động lòng và hai người bắt đầu tiến đến giai đoạn hẹn hò. Chuyện này khiến tôi khá đau đầu, nếu cứ từ chối anh ta mãi cũng không được, mà đồng ý quen anh ta thì cũng không nên.

Đúng lúc tôi đang rối như tơ vò thì vị cứu tinh xuất hiện. Liễu Sương Giai - tiểu thư tập đoàn Liễu thị, vị hôn thê của Tô Hành Dương trở về nước sau nhiều năm đi du học.

May mà tôi viết theo motif ngôn tình cũ rích, nữ phụ trà xanh này xuất hiện thật đúng lúc quá đi!

“Nhạc Thiên Thiên, loại con gái thấp hèn như cô mà cũng đủ tư cách để tranh giành đàn ông với tôi?”

 

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...