Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Ngoại truyện 1 - Quá khứ I

Cập nhật lúc: 2024-08-01 00:33:47
Lượt xem: 66

Đây là kiếp trước của Lưu Kim Mẫn nguyên chủ, khi mà Lưu Kim Mẫn ( nữ chính hiện tại ) chưa xuyên vào...

.....

Tôi tên Mẫn, tên đầy đủ là Hoằng Thị Mẫn - con của một gia đình nhà nông ở quê. Mẹ tôi là một người phụ nữ khắc khổ, với sống với số kiếp long đong. Còn nhỏ thì đi theo bố mẹ làm ruộng, lớn lên thì cưới phải bố tôi - một người hèn nhát lại nát rượu. Bà nội tôi thích con trai. Bởi vậy mà ngày mẹ tôi sinh tôi ra, bà nội đã quăng tôi vào ổ kiến lửa. Tôi may mắn thoát c.h.ế.t nhưng không may có vết bớt ở tay. 

 

Khỏi cần phải nói về cuộc sống của mẹ tôi. Bà bị bà nội chèn ép bắt nạt đủ điều. Mãi đến khi sinh được em trai tôi thì mọi chuyện mới khá lên một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tôi cứ nghĩ sinh em trai ra thì em ấy sẽ cùng tôi bảo vệ mẹ. Nhưng không, em ấy lại bị bà nội và bố nuông chiều tới hư hỏng. Hết phá hoại rồi lăn ra ăn vạ, nhiều lần còn đổ tội cho tôi. 

 

Vì sống ở nhà nghèo, lại còn ở vùng nông thôn nên tôi cũng không có được ăn học cao. Cùng lắm chỉ là biết đọc chữ và tính tiền. Nhưng đối với bà nội tôi thì đó là quá đủ với một đứa con gái nhà quê như tôi rồi. Từ khi được 10 tuổi tôi đã phải đi làm việc với mẹ. Cuộc đời tôi đã định sẵn là giống như mẹ tôi rồi. Bởi thế mà tôi không dám trông mong gì nhiều...

.....

Ngày hôm đó làng tôi được một phen nhộn nhịp hẳn. Có chiếc xe hơi nhà giàu nào sang trọng lắm đến hỏi thăm nhà tôi. Tôi đang làm đồng áng cũng phải bỏ dở chạy về. Vừa bước vào nhà đã nhận ra bầu không khí kì lạ. Những người lạ mặt này nhìn tôi với vẻ xót thương lắm. Còn mẹ tôi thì c.h.ế.t trân, bà nội cùng bố tôi và em trai thì vui mừng ra mặt.

 

Tôi hoang mang, lay mẹ hỏi một hồi lâu thì mới biết: hoá ra tôi không phải là con ruột của mẹ. Tôi vốn là tiểu thư đài các nhà giàu, do y tá ôm nhầm mà tôi mới sống ở đây. Nay người nhà tôi tới nhận lại, đã vậy còn hứa chu cấp cho gia đình đã nuôi tôi suốt thời gian qua một số tiền. 

 

Tôi oà khóc lên. Đúng là gia đình này đối xử tệ bạc với tôi thật nhưng mẹ tôi thật lòng thương tôi. Nhìn ánh mắt xót xa của bà khi nhìn tôi, tôi càng không muốn xa bà. Bà nội thấy tôi khóc nháo nhào một trận thì liền hung hăng tát tôi rồi vội vàng tống khứ tôi đi cho khuất mắt.

 

Tôi ngậm ngùi nước mắt phải leo lên xe cùng bố mẹ ruột trở lại thành phố. Ngày tôi bước vào căn nhà đó, tôi đã bị choáng ngợp. Nhà to, xe nhiều, người làm thì vô số. Mẹ ruột của tôi thì luôn nắm tay trấn an và nói những điều nhẹ nhàng ngọt ngào với tôi. Trong vô thức, tôi đã chấp nhận căn nhà này mà không hề biết rằng đây mới là nấm mồ chôn vùi cả quãng đời còn lại của chính bản thân.

.....

Những ngày đầu tới đây tôi luôn cố gắng làm mọi người trong nhà hài lòng. Tôi cố tình dậy sớm nấu ăn cho mọi người, rửa chén bát, quét dọn làm vườn. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một câu nói vô tình của anh trai: em như thế làm anh tưởng là người giúp việc. 

 

Tôi càng cố gắng thể hiện bản thân thì càng nhận được sự thờ ơ. Tất cả mọi người trong nhà đều không quan tâm đến tôi. Đến cả người giúp việc còn xì xầm về tôi ngay trước mặt. Tôi thật sự không hiểu, tôi đã cố gắng lắm rồi...

 

Người bị ôm nhầm với tôi là Lưu Thương Thi. Cô ấy khác hoàn toàn, toát ra vẻ một tiểu thư quyền quý. Đi tới đâu cũng được chào đón. Dần dần tôi cảm nhận được sự hiện diện của bản thân ngà càng mờ nhợt. Cho đến khi... Tôi lại được công bố ra ngoài là con nuôi mới được nhận của nhà họ Lưu - Lưu Kim Mẫn. 

 

Rõ ràng tôi mới là con ruột cơ mà...tại sao lại nói tôi là con nuôi. Rõ ràng tôi mới là người thân ruột thịt trong gia đình, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Rõ ràng là như vậy mà... Tại sao mọi người đều nhìn ánh mắt ngưỡng mộ với Thương Thi, lại dùng ánh mắt khinh thường với tôi...

.....

Tôi thật sự tuyệt vọng. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là nhảy từ hố lửa này sang một hố lửa khác mà thôi. Chẳng có gì gọi là phượng hoàng tái sinh hay là thiên nga lột xác cả. Tôi vẫn mãi là tôi, vẫn mãi là một con vịt xấu xí.

 

Dạo gần đây nhà họ Lưu làm ăn có chút sa sút. Mấy hợp đồng bị đối thủ hất tay trên, dự án làm ăn thì bị kiểm tra nghiêm ngặt không thi công nổi. Tình trạng như vậy kéo dài khiến cả nhà lâm vào tình cảnh gay gắt. Cuối cùng thì bố tôi quyết định sẽ tìm nhà họ Tần liên hôn. Nghe bảo năm xưa hai ông cụ nhà hẹn ước cho con của họ. Nhưng mà rốt cuộc cả hai ông đều chỉ có con trai, thành ra hôn sự này được chuyển sang đời cháu. 

 

Tôi nghe vậy cũng chẳng thấy hứng thú gì. Vì tôi sớm biết mối hôn sự này sẽ được chuyển sang người Lưu Thương Thi mà thôi. Vì cô ấy là người được công nhận, chứ không phải là tôi. Tôi đúng là không có học thức thật, nhưng những chuyện rõ ràng như này tôi lại hiểu rất rõ.

.....

Ngày nhà họ Tần sang bàn về chuyện liên hôn thì tôi cũng có mặt ở đó. Chuyện liên hôn hai nhà cụ thể là con trai cả nhà này sẽ lấy con gái út nhà kia. Nếu nói vậy thì có thể là anh trai tôi sẽ lấy cô tư nhà họ Tần hoặc là Thương Thi gả cho cậu cả nhà họ Tần. Tất nhiên là cả hai trường hợp đều như nhau cả.

 

Nhưng đối với nhà tôi thì lại có suy nghĩ khác. Cô tư nhà họ Tần vốn không ham mê sản nghiệp của gia đình nên không có tiếp quản công ty. Đấy là còn chưa kể vấn đề về làm dâu rồi thì sẽ khó trong việc giúp đỡ nhà chồng. Nhưng nếu gả con gái cho cậu cả nhà họ Tần thì lại khác. Cậu cả nhà họ Tần nổi tiếng là diêm la mặt lạnh, nhưng song song với đó là việc anh ta rất có tài. Từ khi tiếp quản sản nghiệp của gia đình tới nay thì chỉ có phát triển chứ chưa từng thụt lùi. Bởi vậy mà bố mẹ tôi liền vội vàng ngỏ ý gả Thương Thi cho cậu cả nhà họ Tần - Tần Thượng Tư.

Xóm nhỏ có anh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/ngoai-truyen-1-qua-khu-i.html.]

 

Tôi chỉ ngồi nghe ù ù cạc cạc chứ chả có lên tiếng được lời nào. Tôi cũng không dám nhìn ai vì sợ sẽ bị nói. Ngay khi giọng nói lạnh nhạt pha chút trầm ấm lại như ra lệnh thì tôi mới vô thức ngẩn đầu lên. Vừa hay lại đối diện với đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy cùng với hàng mi dài. Nói thật, tôi lớn đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đến thế. Hệt như vị vua cao ngạo ngự trị một phương.

 

Nhận ra mình đã thất thố, tôi liền vội vàng chuyển dời ánh mắt đi nhưng tâm trí vẫn còn lưu luyến mãi. Thật sự quá đẹp, hiếm thấy trên đời. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng ấy lại cất giữ đều đều:

" Nếu các vị muốn gả con gái út cho tôi thì tôi sẽ lấy cô Lưu Kim Mẫn chứ không phải cô Lưu Thương Thi. "

" Nhưng mà Kim Mẫn...nó chỉ là con nuôi thôi. "

" Con nuôi hay con ruột gì cũng là con. Các người nói thế thì nhận con nuôi để làm gì? "

" Chúng tôi... "

" Quyết định vậy đi. Vài ba hôm nữa tôi sẽ tới nhà họ Lưu đưa tiểu thư Kim Mẫn đi coi ngày. "

 

Tôi ngồi ngơ ngác cả một buổi nhưng vẫn không hiểu nổi. Tại sao mối hôn sự này được chuyển sang tôi rồi? Kể từ ngày hôm đó, cả nhà ai cũng thay đổi thái độ hẳn. Lúc trước chỉ là ngó lơ coi tôi là không khí thì giờ đây lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cay độc. Nhất là ánh mắt của Thương Thi. Tôi thật sự không hiểu, cô ấy nhìn tôi như thế có ý gì? Rõ ràng có phải là do tôi tự động cướp đi mối hôn sự này của cô ấy đâu.

 

Thậm chí cô ấy còn đe doạ, nói những lời cay nghiệt với tôi như kiểu: " Mày là con ruột thì đã sao? Cả gia đình đều đang thương tao đấy thôi. " Hay là " Mày nghĩ mày có thể trở mình trong cái căn nhà này sao? ". Rõ ràng mọi người đều hết lời khen ngợi cô ấy hiền lành chu đáo. Tại sao lại thành ra như vậy?

 

Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hôn sự của tôi và cậu cả Tần Thượng Tư cũng đã được định đoạt. Mọi người hoặc là chê bai, hoặc là xỉa xói tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng cậu cả Tần vẫn chẳng thèm đoái hoài gì mà cứ tiếp tục cử hành hôn lễ.

 

Chẳng biết vì sao tôi lại một lần nữa đặt niềm tin vào mối hôn sự này. Có lẽ là vì cái ánh mắt ngày hôm đó đã làm tim tôi chậm đi một nhịp sao? Chắc có lẽ là thế rồi...

 

Tôi mong chờ vào mối hôn sự này nhưng rồi thực tế lại tiếp tục vả cho tôi một cái chát đau điếng. Người chồng liên hôn của tôi vào đêm động phòng đã đi ngay lên công ty để giải quyết công việc. Một tháng về nhà chưa được hai lần, một năm về nhà chưa được một tuần. Số lần gặp mặt vô cùng hiếm hoi chứ đừng nói chi là trò chuyện. 

 

Tôi cứ ngày ngày trông ngóng chồng về. Ngóng tới mức sắp trở thành hòn vọng phu luôn rồi. Người giúp việc trong nhà đều cười nhạo tôi là "thiếu phu nhân trên danh nghĩa". Tôi biết chứ, biết điều đó nó đau đớn chừng nào. Nhưng tôi còn có thể làm gì đây...

 

Đối mặt với người chồng lạnh nhạt. Đám em chồng thì cười chê, người làm thì xỉa xói. Tâm trạng của tôi càng ngày càng xuống đáy vực thẳm. Cái ngày tôi nhận ra tôi bệnh suy tim sắp c.h.ế.t thì tôi cũng chẳng còn tâm sức đâu để đau khổ. Tôi cứ thế im lặng sống từng ngày từng ngày trong âm thầm. Tôi cũng chẳng còn hi vọng sẽ có một ai đó nhớ đến tôi, buồn vì tôi nữa cả. Tôi hết hi vọng rồi...

 

Tháng cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi quyết định sẽ đi du lịch thật xa. Ít ra ở nơi đó tôi cũng không phải đau khổ vì nhìn thấy những người không thương mình. Tôi cứ vui vẻ tận hưởng những ngày cuối đời trong sự bình yên. Đó có lẽ là những phút giây tuyệt vời nhất trong cuộc đời đầy nỗi bất hạnh này của tôi rồi...

.....

Tôi c.h.ế.t rồi... cũng chẳng biết là c.h.ế.t từ lúc nào nữa... 

Linh hồn tôi đang lơ lửng trong không trung nhìn khắp nơi. Tôi nhìn thấy bố mẹ ruột của tôi vui mừng ra sân bay đón Thương Thi trở về. Tôi cũng thấy anh cả, chị hai và đứa em trai út cùng nhau đi lựa quà mừng cho Thương Thi về nước. Tôi thấy cả gia đình chồng của tôi tới dự tiệc tẩy trần của Thương Thi. Tôi thấy hết cả rồi... Nhưng tôi không còn buồn nữa. 

 

Tôi bay quanh khắp nơi nhìn cuộc sống của những người thân chung quanh tôi. Dường như họ không hề hay biết gì về cái c.h.ế.t của tôi. Hay là họ đã biết rồi nhưng không hề quan tâm. Ồ, suy cho cùng thì hạt cát nhỏ sao có thể làm ảnh hưởng được lòng người. 

 

Tôi cứ thế quanh quẩn ở nơi đó nhìn mọi người. Không hề có vui, cũng chẳng có buồn. Chỉ đơn giản như xem một vở kịch mà thôi. Ngày tôi được giải thoát cũng là ngày có người phát hiện ra tôi đã chết. Nực cười hơn người đó chẳng có chút m.á.u mủ ruột rà hay là quan hệ thân nhân gì với tôi cả. Là ông quản gia đã phát hiện ra tôi. Nhìn lão quản gia cứ sụt sùi khóc vì sự ra đi của tôi thì tôi cảm thấy trái tim trống vắng này như có gì đó được lắp vào vậy. Ít ra vẫn còn một người thương xót cho tôi khi tôi mất. Vậy cũng tốt... cũng tốt...

 

Tôi mơ hồ trong khoảng không gian vô định. Có lẽ là tôi sắp được chuyển sang một kiếp sống khác rồi. Tôi không có ước muốn gì cũng chẳng có tham vọng gì. Tôi chỉ mong kiếp sau tôi được đầu thai vào nơi có những người yêu thương tôi thật lòng mà thôi. Liệu... có được không?

Loading...