Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-01 00:31:25
Lượt xem: 142

Tần Thượng Tình khó khăn nuốt nước bọt. Moá nó, anh trai anh thật sự quan tâm tới bà chị kia sao? Hồi trước bà chị kia có lấy anh trai ra đe doạ. Dù anh cũng có hơi sợ nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ. Hôm nay ông thần mặt lạnh gọi điện hỏi thăm bà la sát? Aaa, tâm tình của cậu hai nhà họ Tần sụp đổ rồi. Về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà chị kia hơn, anh hứaaaa!

" Khụ... Anh biết chị dâu bị bệnh rồi sao? "

" Uhm, ban nãy quản gia có nói anh nghe rồi. Cô ấy bị gì mà tới mức nhập viện luôn vậy? "

" À...uhm...bị sốt cao, co giật mạnh... " - Tần Thượng Tình cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể. Nếu anh nói rõ chị ta xém nữa là có thể tử vong thì anh trai anh có bùng nổ mà xử anh tại chỗ không?

 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khá lâu. Thượng Tình có thể cảm nhận được, anh trai của anh đang kìm nén cơn tức giận. Aaa, chuyến này bà chị kia có làm sao thì cả nhà họ Tần đi theo mất.

" Anh à...thật ra là chị ta...chị dâu đã không sao rồi. Sáng sớm em sẽ quay lại để coi tình hình. "

" Uhm... Chăm sóc cho cô ấy. Hai tuần nữa anh sẽ quay về. Nói với quản gia: thuê thêm bác sĩ tư."

 

Tần Thượng Tình còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhìn điện thoại trong tay mà Tần Thượng Tình không còn buồn ngủ nổi nữa. Moá nó, đêm nay quả là một đêm sống động mà...

.....

Ở Los Angeles, Tần Thượng Tư cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại kích động như vậy. Khi nghe quản gia nói cô ấy phải nhập viện cấp cứu trong đêm thì anh gần như bốc hoả ngay lập tức. Anh không kiềm chế được mà phải gọi liền Thượng Tình dù biết bên kia vẫn còn đang là ban đêm. Rốt cuộc thì anh đang bị cái gì vậy?

 

Tần Thượng Tâm ngồi ở ngoài phòng hồi sức của Kim Mẫn cả đêm. Cậu sợ nếu mình lần nữa chậm trễ lại hại chị ấy mất... Thượng Tình cũng chả ngủ lại được bao nhiêu. Vừa bước ra thấy thằng em vẫn còn ngồi ủ rũ ở đấy thì liền viện cớ đuổi đi.

" Chú mày đi ra ngoài ăn sáng đi rồi mua cho anh mày một phần nữa. Anh mày vào kiểm tra coi tình hình chị ta ổn chưa? " 

" Uhm. " - Uống rượu và thức cả một đêm khiến Thượng Tâm mệt mỏi. Nhưng cầu không tài nào chợp mắt nổi. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây. Cậu nghĩ cậu cần đi ra ngoài cho khuây khỏa chút.

.....

Tần Thượng Tâm đi ra ngoài mua bữa sáng. Mới sáng sớm nên cũng chả có nhiều quầy hàng mở bán. Cậu đành mua 3 phần cháo nóng và bánh quẩy phòng trường hợp bà chị kia tỉnh lại thì cũng có cái để ăn. Vừa vào tới hành lang bệnh viện thì cậu thấy một bà cụ đang ngồi mò mẫm tìm kiếm cái gì đó. Xuất phát từ thiện ý, Tần Thượng Tâm đi tới gần hỏi bà:

" Bà đang tìm cái gì sao? "

" A...à, bà đang tìm bức hình của con trai bà. Cháu có thấy nó không? "

 

Không đành lòng để mặc bà cụ cứ loay hoay tìm đồ, Thượng Tâm liền bỏ ba phần đồ ăn sáng xuống ghế đá rồi phụ tìm kiếm. Tìm suốt mười lắm phút thì mới tìm ra được bức hình. Thì ra nó bị gió thổi bay vào bụi cây. Bà cụ cầm được bức hình trên tay mà cứ mân mê như châu báu. Nhìn vào ánh mắt của bà cụ, cậu cũng hiểu bà cụ quý bức hình tới mức nào. 

" Cảm ơn cháu nha. Con nhà ai vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế không biết. "

 

Tần Thượng Tâm nghe vậy thì có hơi xấu hổ nhưng cũng tự thấy nực cười. Cậu luôn nghĩ chẳng ai có thể khen ngợi được một đứa như cậu. Mẹ ruột thì trù dập cậu, người ngoài thì nói cậu là thằng con hoang, anh chị trong nhà cũng không đoái hoài tới cậu. Cậu chẳng quan tâm tới bản thân, cũng chẳng muốn quan tâm tới bản thân. Vì thật sự có ai mong cậu được sinh ra không?

 

Bà cụ thấy Thượng Tâm bỗng nhiên im lặng như thế thì cũng như hiểu ra vấn đề gì. Bả kéo tay cậu ngồi xuống ghế đá rồi thủ thỉ trò chuyện:

" Cháu trai, cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi? "

Tần Thượng Tâm bị kéo tay ngồi xuống như vậy cũng hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại bản thân nếu vào trong bệnh viện thì cũng ngồi chờ thôi nên đành ngồi xuống với bà cụ. Cậu lễ phép đáp lại:

" Cháu tên Tần Thượng Tâm, năm nay 18 tuổi rồi ạ. "

" Chà, tên hay, tên hay! Ba mẹ chắc hẳn đã đặt hết tất cả những gì hi vọng nhất vào cái tên này cho cháu nhỉ? "

Xóm nhỏ có anh

 

Ba mẹ đặt hết niềm hi vọng sao? Nực cười quá! Ngày còn ở với mẹ, tên của cậu có mỗi chữ Tâm. Không họ, cũng không có tên lót. Bởi vậy cậu đều bị mọi người chửi là thứ con hoang không biết giống nòi. Đến cả cái tên Tâm này cũng có ý nghĩa là nhẫn tâm. Mẹ cậu hận ba cậu vì đã hủy hoại giấc mơ làm người nổi tiếng của bà ta. Bởi vậy mới đặt cái tên Tâm này. Sau này được nhận lại thì cậu cũng chỉ được thêm họ và tên lót như các anh chị khác là Tần Thượng. Một người sống tạm bợ, đến cả cái tên cũng tạm bợ...

 

Bà cụ thấy Thượng Tâm chỉ im im cho qua chuyện thì bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Bà nhìn nhìn về phía xa xa rồi bắt đầu nói:

" Cháu ấy nhé. Nếu còn người thân ở bên cạnh thì hãy trân trọng. Chẳng như con trai bà..."

" Chú ấy bận việc đi làm xa hả bà? "

" Không...nó mất lâu rồi. "

"... " - Thượng Tâm có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ là mẹ già nhớ thương con đi làm xa. Nào có ngờ...

" Nó ngày xưa ham chơi lắm, bà có khuyên nó thế nào cũng không được. Nó cứ nhậu nhẹt rồi bài bạc các thứ. Sau nó mắc bệnh ung thư, nó mới hối hận. Bà giận thằng con trai bà nhưng bà cũng thương nó lắm. Mấy ngày cuối đời nó cứ thủ thỉ với bà là nếu biết thế này, nó sẽ trân trọng những phút giây ở bên người thân hơn. "

"... "

 

" Bà thấy cháu có vẻ không thích nhắc tới người thân trong gia đình. Có gì thì mình cùng nhau ngồi lại rồi giải quyết, đừng vì mấy xịch mích nhỏ mà mất tình cảm. "

Tần Thượng Tâm nghe bà cụ nói vậy cũng cười cười. Biểu hiện của cậu rõ ràng đến thế sao? 

" Nhưng bà à, tình cảnh của cháu không giống người bình thường. Ba mẹ cháu có cháu vì một lần ngoài ý muốn. Cháu là con ngoài giá thú, con của người thứ ba. Mẹ cháu thì chán ghét, bố thì mất. Anh chị em cùng cha khác mẹ thì lạnh nhạt. Cháu hỏi bà, người thân của cháu rốt cuộc là ai? "

" Người thân không nhất thiết phải cùng m.á.u mủ ruột rà. Chỉ cần người đó thật sự quan tâm đến cháu thì đó là người thân. Cháu làm sai, người đó sẽ la mắng cháu. Cháu làm đúng, người đó sẽ khen thưởng cháu. Lo lắng cho tương lai của cháu, đó là người thân. "

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-9.html.]

Không biết vì sao khi nghe những lời này của bà cụ, Tần Thượng Tâm lại chợt nghĩ tới một người. Một người mà cậu rất không ưa... Là chị ta - Lưu Kim Mẫn. Khi cậu làm sai, chị ta quả thật đã phạt cậu rất nặng. Khi làm đúng cũng có khen thưởng, uhm dù phần thưởng đó cậu không thích cho lắm. Chị ta cũng từng nói đi nói lại nhiều lần về việc học hành của cậu. Có lẽ là vì lo cho tương lai của cậu. Thật sự... chị ta coi cậu là người thân trong gia đình sao?

 

Không biết vì sao nghĩ đến đó sống mũi của cậu hơi cay cay. Đúng là chị ta có ăn nói cay nghiệt với cậu thật. Nhưng chị ta cũng là người duy nhất chịu nói chuyện và quan tâm tới cậu ta. Thấy cậu ta học kém liền la mắng, thấy cậu ta đi chơi chưa về cũng hỏi thăm. 

 

Bà cụ thấy Thượng Tâm bỗng im lặng, ánh mắt hơi đỏ lên thì liền biết cậu đang tự ăn năn hối lỗi. Thôi thì tuổi trẻ còn khờ dại, khao khát muốn thể hiện. Nếu không có người khuyên ngăn sẽ lầm đường lạc lối. Bà vừa nghĩ vừa vuốt vuốt tấm hình con trai bà.

" Cháu trai à, có chuyện này bà cũng phải dặn dò cháu. Có những người cháu thấy họ đối xử tốt với cháu, nhẹ nhàng và luôn chiều theo cháu. Cháu nghĩ đó là người thân nhưng thật sự đó là những người sẽ đẩy cháu vào vực thẳm. Con trai bà năm xưa cũng vậy, cũng nghe lời một đám bạn không ra gì...haizzz... "

 

Lần này trong đầu Tần Thượng Tâm lại hiện lên một bóng hình khác. Là chị Thương Thi? Không thể nào, chị ấy làm sao mà có thể làm như vậy với cậu được. Cậu liền vội vàng lắc đầu xoa đi những ý nghĩ đó rồi đứng dậy đỡ bà cụ trở lại phòng bệnh. 

.....

Tần Thượng Tình cầm phần đồ ăn sáng qua cho Thượng Tình rồi lại quay về phòng bệnh của Kim Mẫn. Vừa bước vào cậu đã thấy Kim Mẫn tỉnh lại, ánh mắt hơi nhếch lên nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt đó, ít nhiều cậu cũng có chút chột dạ.

" Khụ...chị tỉnh rồi sao? Tôi có mua một phần đồ ăn sáng này. Chị ăn không tôi bày biện ra. "

" Thôi được rồi. Nãy quản gia cho tôi ăn rồi, chờ cậu thì tôi co giật lần 2 luôn. "

"... " - chị ta ghim rồi.

 

Tần Thượng Tâm sờ sờ mũi, ngại ngùng ngồi xuống ghế. Kim Mẫn thấy thái độ của cậu ta như vậy thì cũng không móc mỉa gì nữa. Với cả bây giờ cô cũng chả có sức để mà móc mỉa nổi ai. 

" Hôm qua cậu đi đâu mà 2-3 giờ sáng mới về? "

" Hôm qua...tôi đi chơi. Chị Thương Thi về nước nên làm tiệc hồ bơi đãi mọi người. "

 

Ha, nữ chính về nước rồi sao? Bảo sao mà mấy con hàng này lại vội xum xoe đi mua quà cáp đến thế. Chắc hôm qua cô gặp hai mẹ con nhà kia ở trung tâm mua sắm cũng là vì mua quà cáp cho nữ chính rồi. Cùng một lũ lúc nào cũng vây quanh nữ chính thế này mãi chắc có ngày cô hẻo sớm mất. Bảo sao mà nguyên chủ lại bệnh nặng mất sớm rồi.

" Hay nhỉ? Chị dâu cậu bệnh nằm liệt giường nhờ cậu đi mua thuốc dùm thì không đi. Người ta mở tiệc thì liền tới. "

" Tôi... "

" Thôi được rồi. Lời nói gió bay, ngay từ lúc đầu cậu có coi tôi là chị dâu của cậu đâu. "

 

Kim Mẫn vờ như giận lẫy, kéo chăn lên giả bộ ngủ. Thượng Tâm thấy thế thì càng thấy chột dạ hơn nữa. Cậu cũng từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra. Có thể là chị ta sẽ nổi giận lôi đình rồi lại bắt phạt cậu. Hoặc cũng có thể là mỉa mai xỉa xói cậu. Nhưng không, chị ta lại dùng ánh mắt tự chế giễu bản thân để nhìn cậu rồi nói những lời oán trách. Chẳng thà là đánh hay mắng cậu đi, đằng này lại như thế khiến cậu càng thêm ăn năn.

 

Còn về phần Kim Mẫn thì cô chả quan tâm tới Thượng Tâm. Cô trùm chăn lại rồi mở bảng hệ thống lên coi. Cô đương nhiên biết việc muốn làm sụp đổ nữ chính không hề dễ, cần phải mưa dầm thấm lâu. Bởi vậy cô mới chơi bài giận hờn vu vơ như này. Để cậu ta tự sám hối vài hôm cũng vui mà.

 

Kim Mẫn nhìn thanh sức khỏe bị tuột xuống thấy rõ thì sầu càng thêm sầu. Bệnh có một trận thôi mà tuột cỡ này. Trời ơi, chuyến này phải đầu tư thêm bao nhiêu dự án mới ổn thỏa đây. 

.....

Tần Thượng Tâm quyết định ăn dầm nằm dề ở phòng bệnh của Kim Mẫn luôn. Ăn trưa ngủ trưa gì cũng ở đó khiến cô khó chịu. Cô liếc mắt nhìn cậu rồi nói:

" Làm sao? Tính dọn nhà vô đây sống luôn à? "

" Tôi có nhiệm vụ phải canh chừng chị. "

" Còn quản gia, người làm và vệ sĩ. Cậu ở lì trong đây chướng chỗ thêm. "

" Người ngoài sao bằng người trong nhà được? " - Như chợt nhận ra mình đã nói hố điều gì, Tần Thượng Tâm liền hơi im lặng. Lúc sau liền cãi lại:

" Nói chung là tôi phải ở trong này. "

 

Kim Mẫn thấy cậu ta lì quá cũng chẳng muốn đôi co nữa. Tên khùng lên cơn thì không nên thắc mắc quá nhiều.

" Kệ cậu. " - nói rồi cô xoay người tiếp tục lên kế hoạch tiêu tiền như điên sau khi xuất viện.

 

Tần Thượng Tâm ở bên này dù đang bấm điện thoại nhưng tâm trí cứ để đâu đâu. Ban nãy cậu nói cái gì nhỉ? Người nhà ư? Từ sâu trong tâm cậu vốn đã không còn coi ai là người nhà nữa rồi. Sao đột nhiên hôm nay lại bật thốt ra hai từ này? Chắc có lẽ là vì những lời của bà cụ lúc sáng nay.

 

Tần Thượng Tình vào kiểm tra sức khỏe lại cho Kim Mẫn. Anh vừa khám vừa nháy mắt liên tục với Thượng Tâm để tỏ ý ra ngoài nói chuyện. Cậu em út cũng hiểu ý nên liền đứng dậy ra ngoài theo. Hai anh em ngồi bên ngoài ghế đá ngay hành lang tâm sự:

" Sao đấy? Kêu em ra ngoài này có chuyện gì? "

" Sáng nay anh cả có gọi cho anh mày. "

" Gìiiiii? " - Thượng Tâm đáp lại một tiếng rõ to.

" Anh ấy hỏi thăm chị ta. Có vẻ chị ta được anh cả quan tâm thật. Chú mày lo mà liệu hồn đi. Chuyện hôm qua chú mày đi chơi bỏ chị ta sốt co giật mà đến tai anh cả thì... " - Tần Thượng Tình lấp lửng giữa chừng nhưng cả hai đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

 

Ok cậu hiểu rồi! Ngay tại thời điểm này, cậu út nhà họ Tần cảm thấy ngày ngày sống của mình cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Bà la sát kia không xử cậu. Nhưng Diêm Vương mặt lạnh đang ngấp nghé cậu rồi!

Loading...