Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-01 00:29:53
Lượt xem: 145

Sang hôm sau, cậu hai nhà họ Tần vội vàng thu dọn đồ đạc trở về nhà. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua thì anh đã biết mình kèo dưới rồi, có cố gắng chống đối cũng bằng không. Chưa kể chị ta còn lá bài tẩy là anh trai của anh nữa. Đứng dưới mái hiên nhà, không thể không cuối đầu.

 

Mặc dù nói là dọn về nhà ở lại nhưng thực chất cũng chỉ là ngủ lại buổi tối. Còn sáng trưa chiều anh đều ở lại trên bệnh viện. Có đôi khi anh còn tìm cách để được trực đêm ở đó luôn. Hạn chế tiếp xúc với chị ta càng nhiều càng tốt.

 

Kim Mẫn thấy em chồng ngoan ngoãn như vậy cũng rất vui vẻ. Biết điều như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Quãng thời gian sau đó cô đều lao vào tiêu tiền như nước. Cái gì muốn mua thì đều mua, không muốn mua cũng phải mua. Thậm chí cô còn mua đồ cho cả chồng và em chồng của mình. Người giúp việc trong nhà cũng được hưởng ké luôn. 

.....

Chiều hôm đó, Kim Mẫn lại bắt gặp những kẻ mà cô không muốn gặp nhất ở ngay trung tâm mua sắm. Là Lưu phu nhân - mẹ ruột của nguyên chủ và Lưu Thương Miên - chị gái ruột của nguyên chủ. Đúng là trong danh sách những người có thể thu thập giá trị thù hận cao có mặt các thành viên gia đình nhà họ Lưu. Tuy nhiên, Kim Mẫn lại rất ghét việc tiếp xúc với mấy cái người này, thậm chí là có chút khinh thường.

 

Một nhà mấy người lại đi thương yêu cái thứ hàng giả, xua đuổi con thật của mình. Thậm chí cũng vì hai chữ "mặt mũi" mà đi thông báo với cánh truyền thông rằng nguyên chủ chỉ là con nuôi được nhận về. Sau này vì muốn trèo cao vào nhà họ Tần, cả đám người cùng nhau lấy lại lời hứa năm xưa của hai ông cụ rồi ép gả cô cho Tần Thượng Tư. À không, phải nói là lúc đầu tính gả Lưu Thương Thi cho Tần Thượng Tư mới đúng. Nhưng đúng lúc đó nguyên chủ lại trở về và cũng chả hiểu lí do gì mà Tần Thượng Tư đi chọn nguyên chủ chứ không phải Lưu Thương Thi. Thứ gia đình như này, cô khinh thường việc chọc tức để lấy giá trị thù hận luôn đó!

 

Kim Mẫn quyết định lơ đi sự tồn tại của hai kẻ kia nhưng cô làm lơ thì đâu đồng nghĩa với việc hai kẻ kia chịu để yên. Lưu phu nhân, bà Quý An Lan đi tới trước mặt cô rồi hơi lên giọng:

" Lưu Kim Mẫn, thấy mẹ mình mà không biết chào hỏi sao? Bây giờ làm dâu nhà giàu rồi thì chả biết coi ai ra gì nữa cả. "

 

Kim Mẫn cười khinh, chả phải vì làm dâu nhà giàu mà cô không coi ai ra gì. Cho dù có là người bình thường cô cũng chả coi cái thứ hàng này ra gì đâu.

" Lưu phu nhân nói vậy là không phù hợp rồi. Tôi luôn luôn tôn trọng mọi người. Chỉ là những người không đáng thì tôi sẽ không tôn trọng thôi. "

" Lưu Kim Mẫn... Ai dạy cô cách nói chuyện như thế hả? Cho dù có như thế nào thì tôi cũng là mẹ của cô. "

" Buồn cười. Mấy người đã từ mặt tôi rồi mà... Vào cái lúc tôi nói Lưu Thương Thi đạo nhạc ấy. Cả nhà các người cùng nhau bỏ rơi tôi. Bây giờ nói mấy chuyện tình cảm gia đình như này, có cảm thấy kinh tởm quá không? "

 

Lưu Thương Miên đứng bên cạnh liền tỏ vẻ mình là chị lớn muốn dạy dỗ lại em út.

" Em nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Em đừng quên dù sao đi nữa... "

" Chị im mồm vào, tôi không có nói chuyện với chị. " - Còn chưa để Lưu Thương Miên kịp nói hết câu thì Kim Mẫn đã gằn giọng ngắt lời.

" Chị thì biết cái gì mà xía vào đây. Một giuộc với nhau mà tưởng mình thanh cao lắm chắc. Cũng cảm ơn cả lò nhà các người vì đã không nhận tôi là con ruột. Nếu không sau này mang danh đạo đức giả chung với đám các người cũng khổ. "

Xóm nhỏ có anh

" Cô... "

" Vậy nhé! Tôi đi trước. À mà quên... Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Từ từ rồi các người sẽ thấy, cái loại người mà các người quý như trân bảo có bộ mặt gì. "

 

Quý An Lan thấy thái độ như vậy của Kim Mẫn thì liền tức giận mắng mỏ. 

" Sao tôi lại đẻ ra thứ con như thế này hả trời? "

" Thôi được rồi mà mẹ..."

" Con xem nó đi, nó có bằng một chút nào của Thương Thi không hả? "

" Được rồi, được rồi. Mẹ càng tức giận càng sinh bệnh hơn thôi. "

.....

Về phía Kim Mẫn thì cô cũng chẳng còn tâm tình nào nữa nên liền lên xe đi về. Gặp hai mẹ con nhà đó khiến tâm trạng cô xuống dốc hẳn. Cô vừa về tới nhà thì liền thấy Tần Thượng Tâm đang hào hứng đi từ trong nhà ra. Bộ dáng như muốn đi đâu đó.

" Đi đâu đó, em chồng? "

Tần Thượng Tâm nghe tiếng gọi thì liền hơi khựng lại.

" Hôm nay tôi không có lịch bổ túc. Tôi đi chơi. "

" Ồ, vậy đi chơi vui vẻ. "

 

Tần Thượng Tâm thấy Lưu Kim Mẫn bỗng nhiên hiền lành tốt bụng như vậy thì liền cảnh giác. Có điềm! Rất rất có điềm! Chị ta bình thường thấy cậu liền hận không thể làm cậu khốn khổ. Nay tự nhiên cho cậu đi chơi mà còn chúc cậu đi chơi vui vẻ nữa chứ. 

" Khụ... Chị... Hôm nay tới ngày? "

" Tới ngày gì? "

" Ngày đèn đỏ "

" Tôi tới hay không thì kệ tôi. Cậu hỏi làm cái gì? Hỏi tiếng nữa tôi cho bảo vệ đóng cửa cấm túc cậu bây giờ. "

Thượng Tâm thấy bà chị bỗng nhiên nổi đoá trở lại thì liền vội vàng leo lên xe mô tô của mình phóng đi mất.

 

Kim Mẫn thì quay trở lại phòng ngâm mình. Cũng chả biết vì lí do gì mà tâm trạng của cô bỗng xuống dốc hẳn. Chắc có lẽ là vì còn một vài cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng tới nên khi nói chuyện với hai mẹ con nhà kia, cô mới không kìm chế được. 

.....

Kim Mẫn ngâm bồn tới nỗi ngủ quên. Khi tỉnh lại cô cảm thấy mình có chút uể oải. Chắc là cảm lạnh rồi. Cô mệt mỏi nằm lên giường. Cảm giác bệnh tật làm cô nhớ lại kí ức kiếp trước. Không hiểu sao càng nghĩ cô lại càng tủi thân. Kim Mẫn từ từ ngủ thiếp đi.

 

Đến khi Kim Mẫn giật mình tỉnh lại thì cũng đã hơn 11 giờ khuya. Cô nằm trên giường mệt mỏi, cô sốt thật rồi. Cô muốn gọi cho giúp việc nhưng không thể dậy nổi. Phòng của giúp việc lại tuốt dưới tầng trệt. Cảm giác đau rát ở cổ họng khiến Kim Mẫn nói không ra tiếng. Cô bất lực, sờ soạng dưới gối để lấy điện thoại. Cô quyết định gọi cho Tần Thượng Tình

" Alo? "

" Alo, cậu mau qua phòng khám cho tôi...khụ khụ...tôi bị sốt nặng rồi. "

" Tôi đang trực ca ở bệnh viện rồi. Chị gọi thằng Tâm đi xe lên bệnh viện lấy thuốc đi, tôi kê toa cho. "

" Ừ...uhm... " - có lẽ do bị bệnh nên Kim Mẫn có chút dễ chịu hơn so với bình thường. Cô cũng chẳng có tâm tình đâu mà nhiều lời.

 

Kim Mẫn lại nhấn số một lần nữa. Đầu bên kia đổ chuông khá lâu mới bắt máy. Tần Thượng Tâm nói với giọng hơi cáu kỉnh:

" Alo? Có chuyện gì? Ngày mai tôi không có đi học nên cho tôi đi chơi khuya một chút. "

" Cậu...vẫn chưa về sao? "

" Chưa. Mà giọng chị bị làm sao vậy? "

" Khụ...khụ... Đi về thì ghé qua... Khụ... Bệnh viện của Thượng Tình lấy thuốc dùm tôi... "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-8.html.]

" Biết rồi. " - Tần Thượng Tâm vội vàng cúp máy rồi tiếp tục lao vào cuộc vui.

 

Hôm nay là ngày Thương Thi trở về nước nên liền mời mọi người đến dự tiệc. Đã lâu lắm rồi cậu mới được bung xoã như vậy nên Thượng Tâm như cá gặp nước chơi đến quên cả lối về. Thương Hạo thấy cậu đi nói chuyện điện thoại lâu thì cũng hỏi:

" Sao đấy? Nói chuyện với ai mà lâu thế? "

" Chả có gì đâu. Chơi tiếp đi. "

Cả hai người tiếp tục lao vào cuộc vui. Lưu Thương Thi khá dễ tính và chiều chuộng theo hai đứa nên gần như cô ta chẳng ngăn cản gì. Mặc cho hai đứa nhỏ uống rượu bia hay hút thuốc. Hai đứa trẻ mới lớn muốn thể hiện bản thân lại càng hăng hái hơn nữa. Gần như là chơi thâu đêm.

.....

Kim Mẫn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này cô mơ thấy kí ức khi mình còn nhỏ ở kiếp trước. Cô vẫn còn bố mẹ và có một cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước. Giấc mơ rất dài, rất dài. Nó quá đẹp khiến cô không muốn tỉnh lại nữa. Cô nghĩ có lẽ nếu cứ ở mãi trong giấc mơ cũng tốt. Không còn phải điên cuồng làm việc vì tiền. Cũng chẳng còn phải bày mưu tính kế những người trong cuốn sách này...

 

Gần 2 giờ sáng, Tần Thượng Tâm lại nhận được một cuộc điện thoại. Lần này lại là anh trai của cậu Tần Thượng Tình. Cậu lờ mờ ngồi dậy đi ra ngoài nhận máy.

" Alo? Anh gọi em có chuyện gì? "

" Chú mày đi lấy thuốc tới đâu rồi? Hồi nãy bà chị kia có gọi điện cho anh. Anh kêu chị ta nói chú qua lấy thuốc hạ sốt. Chú mày đâu? "

Lúc này trong cơn say ngà ngà Tần Thượng Tâm mới chợt tỉnh lại. Cậu quên mất vụ lấy thuốc cho chị ta rồi, kiểu gì chị ta cũng xử cậu mất thôi.

 

Tần Thượng Tâm liền vội vàng khoác áo khoác rồi lái xe như bay tới bệnh viện trung tâm nơi Tần Thượng Tình đang làm việc. Thấy cậu hơi có mùi rượu, Thượng Tình nhíu mày, quát khẽ:

" Chú mày gan lắm, mới bây lớn đã uống rượu. Về nhà kiểu gì bà chị kia cũng la mắng cho coi. "

Tần Thượng Tâm cũng tự ngửi thấy mùi rượu trên người mình nhưng bây giờ cậu không quan tâm tới chuyện đó. Cậu sợ về không kịp thì mình sẽ bị bà la sát kia sút bay khỏi nhà trước kìa.

 

Vừa nhận được thuốc thì Tần Thượng Tâm liền lao như bay về nhà. Cậu không dám đi mạnh, chỉ dám rón rén để thuốc trước cửa phòng rồi nói khẽ:

" Tôi để bịch thuốc ngay trước cửa phòng chị rồi nha. Không phải tôi quên đâu mà tại xe tôi có vấn đề đó. "

Nói xong cậu liền vội vàng chạy về phòng vì cứ sợ chậm giây nào là c.h.ế.t liền giây đó. Cậu nằm trong phòng mà tai cứ hóng xem chị ta có mở cửa ra lấy thuốc chưa. Năm phút rồi lại mười phút...hẳn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả khiến Thượng Tâm cũng hơi khó hiểu: không lẽ chị ta ngủ rồi?

 

Nhưng cậu chợt nhớ tới cái giọng khản đặc khi gọi điện cho cậu thì liền cảm thấy hơi có lỗi. Chị ta không uống thuốc như vậy thì có chịu nổi không? Tần Thượng Tâm liền chợt nhớ đến những ngày còn ở với mẹ ruột của mình. Cho dù có ôm đau bệnh tật cũng phải cắn răng chịu đựng. Cảm giác ấy...nó không dễ chịu chút nào đâu... Nghĩ tới đó cậu liền bật người ngồi dậy đi qua gõ cửa phòng Kim Mẫn lần nữa.

 

Cốc...cốc...cốc...

" Nè bà chị! Tôi đem thuốc về rồi nè! "

"..." 

" Nè, Lưu Kim Mẫn! Tôi đem thuốc về rồi nè! "

"..." - Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. Không biết vì sao mà Thượng Tâm lại cảm thấy hơi sợ. Cậu liền vội vàng chạy xuống phòng quản gia bảo ông ấy lên mở cửa.

 

Quản gia nghe cậu út mình kể lại thì cũng sợ hãi, lật đật chạy lên dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng ra thì thấy Kim Mẫn đang nằm co ro trong chăn run rẩy từng đợt. Càng ngày cô càng co giật mạnh hơn, miệng không ngừng nói mớ

" Đừng...đừng bỏ con đi mà mẹ... "

" Cô chủ! Cô chủ! " - Quản gia vội vàng tới lay lay Kim Mẫn dậy nhưng vẫn không được.

 

Kim Mẫn sốt cao quá, cơ thể thì lạnh cóng như đầu thì nóng hầm hập. Lúc đầu chỉ là chân tay cô run rẩy mà thôi, bây giờ cả người cô co giật, đến cả hai hàm răng cũng đánh vào nhau làm cả Thượng Tâm và quản gia khiếp sợ. Tần Thượng Tâm biết đây là dấu hiệu gì. Đó là việc sốt quá cao dẫn đến co giật, có thể dẫn đến tử vong.

 

Cậu liền hoảng sợ hối quản gia đi gọi xe chuẩn bị đưa Kim Mẫn đi cấp cứu. Quản gia sợ quá cũng thành ra quýnh quáng, hấp tấp. Ông vội vàng đi xuống dưới kêu người giúp việc. Để Tần Thượng Tâm ở lại coi chừng Kim Mẫn. Tần Thượng Tâm liền vội vàng lấy vải nhét vào miệng Kim Mẫn vì sợ cắn trúng lưỡi rồi nhanh chóng tìm áo khoác mặc vào cho cô đi bệnh viện. 

 

Cảm nhận được nguồn hơi mát lạnh, Kim Mẫn tham lam nắm lấy, miệng vẫn không ngừng nói mớ. 

" Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con đi mà... "

Tần Thượng Tâm thấy Kim Mẫn sốt tới hồ đồ như vậy thì cảm thấy có lỗi tột cùng. Cậu cũng từng bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi đến phát sốt co giật như thế này nên cậu hiểu rất rõ cảm giác này. Cảm giác đau đớn không có người thân ở bên cạnh. Chỉ biết ước rằng mình c.h.ế.t đi cho xong, để không còn cảm thấy đau khổ nữa...

" Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi chị... Nếu lúc nãy tôi chịu về sớm hơn... " - Tần Thượng Tâm càng nói càng nhỏ đi. Giọng cậu hơi nghẹn ngào lại như đang muốn khóc.

 

Tối hôm đó cả nhà họ Tần cuống cuồng đưa cô chủ đi viện. Ngay cả Tần Thượng Tâm cũng lo lắng mà theo cùng.

.....

Tần Thượng Tình nghe tin thì cũng vội vàng khoác áo blouse xuống phòng cấp cứu để coi tình hình bà chị mình. Phải cấp cứu gần một tiếng đồng hồ thì tình trạng co giật của Kim Mẫn mới dừng lại. Nhưng cơ thể cô vẫn còn đang sốt nặng và bị mất nước cơ thể. Bởi vậy liền được chuyển xuống phòng hồi sức. 

 

Tần Thượng Tình vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì liền thấy thằng em út mình đang ngồi ủ rũ co ro ở một góc. Anh bước lại gần rồi hỏi chuyện:

" Sao tình trạng chị ta lại thành ra như này? Để lâu thêm một chút nữa, nhẹ thì thành người khờ, nặng là tử vong luôn đấy chứ đùa. "

" Tất cả là do em. Lúc chị ta gọi điện nhờ lấy thuốc dùm là hơn 11 giờ khuya. Mà tới gần 3 giờ sáng em mới đưa thuốc về..."

 

Tần Thượng Tình cũng không biết nói sao nữa. Chuyện này thằng bé sai rành rành ra. Cho dù anh ta cũng không thích Lưu Kim Mẫn thật nhưng nếu như một người bị bệnh cần giúp đỡ thì anh ta cũng sẽ không ngó lơ hay chần chừ. Thôi thì cứ để thằng nhóc ngồi đó tự hối lỗi đi.

 

Tần Thượng Tình quay trở lại phòng làm việc của mình. Thấy đồng hồ mới điểm hơn 4 giờ sáng nên anh liền muốn nằm xuống ngủ lại. Nhưng chưa được bao lâu thị điện thoại lại đổ chuông. Tần Thượng Tình bực mình bắt máy, giọng lộ rõ vẻ cáu kỉnh:

" Ai đó? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà gọi điện thế hả? "

" Là anh. "

" Anh...anh trai. " - Cái xyz@#$°^∆. Anh trai anh ta lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta. Không không...vấn đề là ban nãy anh ta vừa mới cáu gắt với anh trai. Có bị lột da sống không đây?

" Anh gọi em có việc gì vậy? "

" Uhm... Chị dâu của em sao rồi? "

" Hả? " - Tần Thượng Tình khó tin, "hả" lại một tiếng rõ to.

Loading...