Tội ác - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:39:27
Lượt xem: 141

6

Đối với tôi mà nói, lời nói của Hà Minh không mang lại chút an ủi nào. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy hắn chút nào.

Thấy tôi phớt lờ, Hà Minh tìm chủ đề phá vỡ sự im lặng.

“Con của A Lệ nặng bốn ký ba, nở ghê.”

Dẫu biết rằng việc Hà Lệ sinh con là chuyện vui nhưng bây giờ nghe Hà Minh nhắc đến chuyện đó tôi không khỏi tức giận.

"Trong mắt anh chỉ có đứa con của Hà Lệ đúng không? Con của chúng ta đã không còn, anh cũng không hề đau lòng chút nào!"

Hà Minh cảm thấy có chút không vui sau khi bị tôi mắng.

"Em đang nói nhảm cái gì vậy? Anh cũng rất đau lòng khi đứa trẻ không còn nữa, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh có thể làm gì đây? Chẳng lẽ anh phải tìm đến cái c.h.ế.t sao? Anh không thể làm vậy, hiện tại anh có trách nhiệm chăm sóc sản phụ, làm sao có thể tìm c.h.ế.t tìm sống chứ?"

Mặt Hà Minh đỏ bừng, gân cổ cãi nhau với tôi.

"Cùng là phụ nữ, sao em không thể thông cảm cho em ấy? Đó là em gái ruột của anh. Em ấy vừa mới vượt cạn, anh chăm sóc là lẽ thường mà?"

Thật buồn cười, tôi mang thai được 5 tháng thì bất ngờ bị sảy thai và đứa bé đã chết, còn chồng tôi thì không có mặt bên cạnh. Trước tin buồn về cái c.h.ế.t của con, hắn không hề buồn mà ngược lại, lại còn muốn tôi đồng cảm với người khác.

Nếu tôi có thể làm được, Phật tổ chắc phải nhường chỗ ngồi cho tôi. Tôi nhặt chiếc gối trong tay ném vào Hà Minh, hét lên.

"Cút khỏi đây!"

Hà Minh thấy tôi mắng thì tức giận bỏ đi.

Mẹ tôi sợ tôi tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên bà luôn cố gắng trấn an tôi.

"Này, con đừng giận nữa."

Tôi không có thời gian mà giận hắn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ là con tôi. Rõ ràng nó khỏe mạnh như vậy, sao có thể ra đi được?

7

Ba ngày sau, tôi được xuất viện.

Trong suốt ba ngày tôi nằm viện, Hà Minh không hề đến chăm sóc tôi lấy một lần.

Hắn ngày đêm chăm sóc em gái và con trai của em gái, thậm chí còn xin nghỉ để tập trung chăm sóc Hà Lệ.

Sau khi xuất viện, tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Tôi muốn ly hôn với Hà Minh.

Tôi và Hà Minh quen nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt, mối quan hệ của chúng tôi cũng không sâu sắc lắm.

Khi kết hôn, tôi nghĩ Hà Minh là người đàn ông chu đáo, hiếu thảo và quan tâm tới gia đình. Bây giờ tôi biết hắn coi trọng gia đình, nhưng chỉ là gia đình của hắn mà thôi.

Trong lúc cả nhà mấy người của Hà Minh vẫn còn đang ở bệnh viện, tôi định về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó tìm luật sư làm đơn ly hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-ac/phan-3.html.]

Khoảnh khắc tôi mở cửa vào nhà, tôi như c..hết lặng. Nhà cửa bừa bộn như bị tr**ộm, đủ thứ linh tinh chất đống trong phòng khách.

Trên giường của tôi, ga trải giường và chăn bông rất lộn xộn và nhăn nhúm, trên đó có những vết bẩn lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngày Hà Lệ sinh con, cô ta chắc chắn ngủ trên giường của tôi. Những vết ố lớn này là dấu vết do nước ối để lại.

Điều này không thể chấp nhận được.

Lúc mua nhà, Hà Minh đưa một bộ chìa khóa cho mẹ chồng tôi và hứa rằng bà ta có thể đến ở bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không có nghĩa là bà có thể mang Hà Lệ đến và để cô ta ngủ trên giường của tôi, khiến nó trở nên bẩn thỉu.

Tôi cảm thấy buồn nôn và kéo tấm đệm ra, định lôi nó ra và vứt đi.

Nhưng lúc này, tôi sững sờ phát hiện ai đó đã đóng đinh sắt vào bốn góc giường của tôi. Ở giữa giường có thứ gì đó được bọc bằng vải đỏ. Khi mở ra, tôi thấy bên trong có một chiếc nhẫn bạc.

8

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến tôi tê cả da đầu. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trực giác mách bảo tôi rằng chuyện này không hề đơn giản.

Hà Lệ đột nhiên chuyển dạ và ngủ trên giường của tôi. Tôi và Hà Lệ đến bệnh viện, cô ta sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng con tôi lại c.h.ế.t yểu. Có phải tất cả điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chuyện gì đã xảy ra với bốn chiếc đinh và chiếc nhẫn này? Nhẫn, vay mượn phải không?

Một vài mảnh kí ức dần dần hiện lên trong tâm trí tôi. Những chi tiết nhỏ này được xâu chuỗi lại với nhau từng chút một, khiến tôi hiểu sâu hơn về gia đình Hà Minh.

Mẹ của Hà Minh luôn đối phó với tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mẹ chồng tôi đã hỏi tử vi của tôi và đưa tôi đến nhà một thầy bói để xem. Thật không may, thầy bói phán rằng có một trở ngại lớn trong cuộc đời tôi và mẹ chồng tôi bắt đầu tìm mọi cách chế nhạo tôi.

Sự việc này khiến tôi vô cùng khó chịu và tôi đã lên kế hoạch chấm dứt mối quan hệ với Hà Minh.

Hà Minh thuyết phục tôi, hắn nói với tôi rằng mẹ hắn là một phụ nữ nông thôn, khá mê tín, nếu không thích thì tôi có thể ít tiếp xúc với bà hơn.

Sau đó chúng tôi thực sự ít liên lạc. Một lần, khi mẹ chồng đến nhà tôi, Hà Minh sốt tới 40 độ và nói nhảm.

Tôi đề nghị đưa Hà Minh đến bệnh viện. Mẹ chồng tôi không chịu, bà lăn lộn trên đất và nói rằng bệnh viện là nơi ăn th**ịt người, không được phép đến đó.

Sau đó, bà ra lệnh cho tôi không được chạm vào Hà Minh, lấy một cái quần lót của Hà Minh rồi trở về quê.

Tôi không dám lơ là, lập tức đưa Hà Minh đến bệnh viện.

Hà Minh sốt cao ba ngày.

Ngày thứ ba, mẹ chồng tôi quay lại, mang theo một lá bùa màu vàng và một nắm gạo rồi tranh luận với tôi trong bệnh viện.

Tôi không thể tranh luận thắng bà nên phải đưa Hà Minh về nhà.

Sau khi về nhà, mẹ chồng tôi nấu cơm, đốt giấy bùa thành tro, pha vào nước, trộn với cơm rồi đút cho Hà Minh ăn.

Sau đó Hà Minh đã hồi phục.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện hay,văn án không liên quan.

    Ny 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...