Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU HỢP PHÁP - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:58:57
Lượt xem: 1,202

3,

Tôi cũng cảm thấy mình như súc vật. 

 

Khi tôi gặp Tô Tiểu Tô, công ty của tôi đã lên sàn rồi, còn cô ấy thì chỉ mới học lớp mười hai.

 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị rung động.

 

Hôm đó, nghe nói cô ấy vì làm việc nghĩa mà suýt chút nữa bỏ lỡ kì thi đại học.

 

Cô ấy đứng bên đường vẫy tay bắt xe, tôi dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống. 

 

Cô bé vội vàng cúi người xuống cửa sổ xe của tôi.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Trên chóp mũi cô bé toàn là mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, mềm mịn dính vào mặt, nhưng cô ấy dường như không để ý, chỉ nhìn tôi đầy tha thiết.

 

Ngoan quá đi. 

 

Tôi khẽ nhíu mày, không thoải mái mà dời tầm nhìn đi nơi khác, trong lòng như có chiếc lông vũ lướt qua, tê tê ngứa ngáy. 

 

Tôi cố kìm nén cảm giác đó, lạnh lùng mở lời: “Có chuyện gì?”

 

Không ngờ cô bé không sợ tôi, còn gan dạ thò tay qua cửa sổ xe níu lấy vạt áo của tôi. 

 

“Anh ơi, hôm nay em đi thi đại học, anh có thể đưa em đến trường được không?”

 

Vì quá vội, giọng cô bé có chút run rẩy. 

 

Mắt tôi không tự chủ mà nhìn xuống đôi tay níu áo tôi, vừa trắng vừa mềm mại. 

 

Thật là chẳng có chút bản lĩnh nào cả, tai tôi không kiểm soát được mà đỏ ửng lên.

 

Cô bé thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không đồng ý, bàn tay đang nắm lấy áo tôi càng chặt hơn. 

 

Giọng nói bắt đầu mang theo tiếng nức nở: “Anh ơi, em xin anh. Anh đưa em đi với, em sắp muộn rồi.”

 

Khóe miệng cô ấy mếu mếu, như một chú mèo nhỏ, trông đáng thương vô cùng. 

 

Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi. 

 

Tôi có thể từ chối không? 

 

Tôi không thể từ chối được.

 

Cô ấy ngoan quá.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mở cửa xe bằng một tay: “Lên đi.”

 

Đôi mắt của cô bé lập tức sáng lên: “Cảm ơn anh.”

 

Suốt đường đi, cô bé luôn miệng khen ngợi tôi, trước kia, chuyện này chưa từng xảy ra với tôi vì trông tôi luôn khá là nghiêm túc.

 

Người khác nói chuyện với tôi luôn có cảm giác xa cách. 

 

Nhưng khóe miệng tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên, cảm giác này thật sự không tệ. 

 

Có thể là giọng nói của cô bé quá êm tai, dù sao thì mấy câu cô bé khen tôi vừa tốt bụng vừa đẹp trai, tôi đã ghi nhớ rất lâu rất lâu.

 

Khi đến cổng trường của cô bé, kỳ thi đã bắt đầu được hai phút. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hop-phap/ngoai-truyen-2.html.]

 

Cô bé vội vàng bước xuống xe. 

 

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc bút máy, nói rằng đây là cây bút mà ông nội cô bé tặng, cô bé đã dùng rất nhiều năm rồi, cô bé muốn tặng chiếc bút này cho tôi để thể hiện lòng biết ơn.

 

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc bút máy mới tinh trong tay mình. 

 

Khoảnh khắc cô bé đóng cửa xe lại, như có ma xui quỷ khiến, tôi nói với cô bé một câu: “Thi tốt nhé.”

 

Động tác đóng cửa của cô bé khựng lại, rồi em nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: “Dạ!”

 

Lúc đó, tôi nghĩ rằng, đợi đến khi cô ấy vào đại học thì chúng tôi có thể chính thức yêu đương rồi.

 

4,

Tôi cứ tưởng tôi và cô ấy cách nhau năm tuổi, không ngờ cô gái của tôi lại quá ưu tú, cô bé đã nhảy hai lớp.

 

Lên đại học, cô ấy vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt mọi người xung quanh. 

 

Tôi và cô ấy chênh nhau đúng tám tuổi, cô ấy gọi tôi là chú cũng được, vì cô ấy cũng chỉ cỡ bằng đứa cháu nhỏ của tôi. 

 

Tôi cứ ngỡ chuyện này cứ thế mà qua đi.

 

Nhưng một ngày, trợ lý của tôi gọi điện báo rằng trong lúc rửa xe đã phát hiện một tấm ảnh thẻ trên ghế phụ và hỏi tôi phải xử lý thế nào. 

 

Tôi lạnh lùng nói: “Thứ không quan trọng thì vứt đi, chuyện nhỏ như thế này không cần gọi cho tôi.”

 

Lúc đó, tôi cảm thấy nên đổi trợ lý, việc nhỏ nhặt như thế này cũng phải tốn thời gian của tôi. 

 

Trợ lý nghe ra sự lạnh lùng trong giọng điệu của tôi, vội giải thích: “Vâng thưa tổng giám đốc, lần sau tôi sẽ không mắc lỗi thế này nữa.”

 

Tôi chỉ đáp một tiếng “Ừm.”

 

Cúp điện thoại xong tôi mới nhận ra, làm sao ghế phụ của tôi lại có ảnh thẻ được nhỉ?

 

Trong đầu thoáng hiện một suy nghĩ, là của cô ấy sao?

 

Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cả buổi chiều mà không thể làm được việc gì.

 

Khi trợ lý quay lại, giao chìa khóa xe cho tôi, tôi giả vờ vô tình hỏi: “Tấm ảnh thẻ đó xử lý xong chưa?”

 

Trợ lý ngẩn ra một lúc, cung kính đáp: “Theo chỉ thị của ngài, tôi đã vứt đi rồi.”

 

Tay cầm bút của tôi siết chặt, lại vứt đi rồi à. 

 

Tôi tiếp tục hỏi anh ta, trầm giọng đến mức khác thường: “Người trong ảnh là một cô gái à?”

 

Trợ lý gật đầu: “Là một cô gái rất xinh đẹp.”

 

Ánh mắt tôi tối sầm, vừa lật hồ sơ, vừa giả vờ như không có chuyện gì: “Không có việc gì nữa đâu, cậu ra ngoài đi.”

 

Trợ lý gật đầu, đi được vài bước rồi quay lại: “Thưa tổng giám đốc, tôi nghĩ vẫn nên báo với anh một tiếng. Khi tôi vứt đi, bị tổng giám đốc Hứa nhìn thấy. Anh ấy nhặt lên rồi, nên giờ tấm ảnh ấy đang ở chỗ tổng giám đốc Hứa. Anh ấy nói muốn hỏi anh xem anh có sở thích này từ bao giờ. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã không làm tốt.”

 

Trợ lý còn nói thêm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ lắm. 

 

Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào một trọng điểm khác, bức ảnh chưa bị vứt đi, nó đang ở chỗ của Hứa Cách. 

 

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được cảm giác mất đi lại tìm thấy, hóa ra, thứ này đối với tôi lại quan trọng như vậy.

 

 

Loading...