Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU HỢP PHÁP - Chương 6 + Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:58:43
Lượt xem: 1,731

13,

Trên sân thượng, những lời của tổng giám đốc Hứa đã khiến tôi rung động rất lâu. 

 

Đó là một câu chuyện liên quan đến tôi, nhưng tôi lại không hề biết tới.

 

Tôi vốn định ngày mai sẽ đi xin lỗi Chu Chấp rồi bày tỏ tâm ý của mình luôn. 

 

Không ngờ, ngày hôm sau Chu Chấp đã đi công tác ở tỉnh khác. 

 

Vì không muốn làm phiền anh ấy, nên tôi không nhắn tin mà chờ anh về rồi mới nói trực tiếp với anh.

 

Một tuần sau chúng tôi mới gặp lại nhau.

 

Tập đoàn Thiên Nhất đã gây dựng được tên tuổi trong ngành thời trang nhờ vào dòng trang phục dành cho người cao tuổi. 

 

Bộ trang phục người già mà tôi thiết kế, dưới sự quảng bá của Thiên Nhất đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đạt được thành công ngoài sự mong đợi.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Sau này, tôi mới biết, Chu Chấp đích thân đi công tác là để tìm kiếm đối tác hợp tác cho bộ trang phục tôi thiết kế. 

 

Tôi gặp lại anh ấy tại buổi tiệc mừng công, rõ ràng chỉ mới một tuần không gặp, nhưng tôi với anh lại có cảm giác như đã xa nhau cả đời. 

 

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, cầm ly rượu lắng nghe những câu chuyện của người bên cạnh. 

 

Tôi nhìn anh, phát hiện hình như dạo này anh đẹp trai hơn rồi, có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn chằm chằm vào anh. 

 

Thật kỳ lạ, lúc không gặp thì cứ nhớ mãi, nhưng khi gặp rồi thì ngược lại, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. 

 

Không biết đang nghẹn cái gì trong lòng nữa.

 

Suốt cả buổi tiệc, tôi và anh không nói với nhau một lời, chỉ có ánh mắt chạm nhau mấy lần. 

 

Khi tiệc kết thúc, tôi đứng ở cửa hít thở không khí cho tỉnh rượu. 

 

Đột nhiên có người đứng bên cạnh tôi, tôi quay đầu lại, là Chu Chấp. 

 

Tôi mỉm cười chào anh: "Chào Chu tổng."

 

"Chúc mừng em." Giọng anh trầm thấp.

 

Bầu không khí lại im lặng một lúc. 

 

Không biết có phải do tôi bị hơi men làm cho đầu óc quay cuồng không, tôi đột nhiên hỏi anh: "Tại sao lúc nãy không đến nói chuyện với em?"

 

Chu Chấp dừng tay đang khoác áo lên cho tôi, không dám nhìn thẳng vào tôi: "Anh sợ em vẫn đang giận."

 

Hơi men làm rối loạn suy nghĩ của tôi, tôi bỗng bật thốt lên: "Tại sao chó của anh lại ăn t r ộ m đồ ăn của em nữa rồi?"

 

Anh ngẩn người một lúc, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời: "Xin lỗi, là anh không dạy nó cẩn thận."

 

Chu Chấp nói xong, lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, như đang chờ đợi phán quyết của tôi. 

 

Tôi bỗng nhiên bật cười, siết chặt chiếc áo anh khoác trên người mình, nhẹ nhàng gọi anh: "Chu Chấp."

 

"Ừ."

 

"Anh có muốn yêu đương với em không?"

 

Chu Chấp nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, đuôi mắt cũng dần đỏ lên, thận trọng hỏi lại tôi: "Anh lớn hơn em tám tuổi, em có ngại không?"

 

Tôi đối diện với ánh mắt anh, mỉm cười hỏi: "Anh đã từng nghe câu này chưa?"

 

"Câu gì?"

 

"Đàn ông lớn tuổi rất biết chiều chuộng phụ nữ."

 

Chu Chấp khàn giọng hỏi: "Ai nói vậy?"

 

Tôi đáp: "Mẹ em nói."

 

Chu Chấp nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Dì nói rất đúng."

 

14,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hop-phap/chuong-6-ngoai-truyen-1.html.]

Tôi và Chu Chấp đã kết hôn sau ba tháng hẹn hò.

 

Không còn cách nào khác, ai bảo người đàn ông này quá yêu thương tôi, tôi không muốn bỏ lỡ anh ấy. 

 

Vào ngày cưới, vì quá mệt nên tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. 

 

Khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. 

 

Chu Chấp ôm tôi vào lòng, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh tôi.

 

Trên khuôn mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, khi đã buông bỏ sự phòng bị, anh trông ngoan ngoãn hệt như một chú cún vậy.

 

Anh ôm chặt tôi, trong miệng lẩm bẩm nói mớ. 

 

Tôi ghé sát tai để nghe rõ hơn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

 

Chu Chấp đang nói: “Tốt quá, cuối cùng cũng hợp pháp rồi.”

 

-Hoàn chính văn-

 

Ngoại truyện: Góc nhìn Chu Chấp

1,

Tôi tên là Chu Chấp, là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nhất. 

 

Mọi người đều nói tôi lạnh lùng, khó gần, còn đặt biệt hiệu cho tôi là ‘Mặt lạnh’ nữa.

 

Những người xung quanh dường như đều rất sợ tôi, kể cả người thân của tôi. 

 

Không còn cách nào khác, tôi không thể kiểm soát được biểu cảm mặt mình, vậy nên lúc nào cũng vô thức giữ gương mặt lạnh lùng đó. 

 

Tôi cũng từng đứng trước gương tập mỉm cười, nhưng tôi phát hiện ra, khi tôi cười trông còn đáng sợ hơn. 

 

Tôi cũng không giỏi giải thích, danh tiếng của tôi dần trở nên tệ hơn. 

 

Tôi không cảm thấy oan ức sao?

 

Có chứ, chỉ vì tôi không giỏi ăn nói mà họ ghép cho tôi một đống biệt hiệu. 

 

Họ nói, người như tôi, chắc chắn sẽ không yêu một ai, bởi vì trong mắt tôi không có gì quan trọng hơn công việc. 

 

Nhưng tôi có một bí mật: Tôi đã thích Tô Tiểu Tô từ rất lâu, rất lâu rồi. 

 

Chuyện này chỉ có một mình Hứa Cách biết.

 

2,

Cậu ta thường hay cười nhạo mỗi khi tôi thẫn thờ nhìn khung ảnh trên bàn, nói rằng tôi là một kẻ nhát gan, thích cô gái nhỏ bao nhiêu năm mà cô ấy còn không biết tôi là ai. 

 

Tôi giật lại khung ảnh, cẩn thận lau chùi. 

 

Khung ảnh rất lớn, nhưng bên trong chỉ có một tấm ảnh thẻ cỡ một inch, nó được tôi đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. 

 

Hứa Cách nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, khịt mũi nói: “Một tấm ảnh thẻ nhặt được trên xe mà cậu còn coi là báu vật suốt bao nhiêu năm. Chu Chấp, cậu đúng là b i ế n t h á i.” 

 

Vừa nói cậu ta vừa vô tư quăng một tập tài liệu lên bàn tôi. 

 

Tôi mở ra, bên trong là tài liệu về cô gái mà tôi ngày đêm mong nhớ. 

 

Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta, đối phương nói một cách cợt nhả: “Không cần cảm ơn ông đây, chỉ là ông đây không chịu nổi cái bộ dạng nhát như cáy của cậu của cậu. Xưởng sản xuất quần áo nhà cô nhóc đó bị phá sản rồi. Mau thừa cơ hành động đi, thích thì phải theo đuổi, không là cô ấy lấy người khác đấy.” 

 

Tôi gật đầu, cẩn thận cất tài liệu vào. 

 

Hứa Cách “tặc” lưỡi một tiếng: “Một cô gái bé tí thì biết cái gì chứ, còn không bằng mấy mỹ nữ tóc dài da trắng môi đỏ.” 

 

Tôi nhìn cậu ta một cái, sau đó bắt đầu tìm hiểu triển vọng phát triển của xưởng sản xuất trang phục người cao tuổi. 

 

Hứa Cách nhìn tôi lắc đầu: “Cậu đúng là hết t h u ố c chữa rồi.” 

 

Tôi không phản bác, chỉ nói một câu: “Cậu không hiểu đâu.” 

 

Từ lâu đã vậy rồi.

 

“Hừ,” Từ Cách châm một điếu thuốc, vẻ mặt đầy sự khinh thường, “Ông đây dù có không hiểu cũng sẽ không thích một cô gái nhỏ hơn mình tám tuổi, haiz, cảm thấy bản thân mình như súc vật vậy.”

 

Loading...