Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:38:57
Lượt xem: 1,284

Hai cô nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tự gọi phục vụ mang ra hai phần đồ uống. 

 

Tôi không biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu ý đồ của họ nên đành áp dụng phương châm, “địch tĩnh ta tĩnh, địch động ta động” của các cụ ngày xưa. 

 

Thời gian chậm chạp trôi cuối cùng hoa khôi kia không nhịn được lên tiếng trước. 

 

“Ờm, cô Lương chắc là biết tôi phải không?”

 

“Hả?” Tôi ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, lấy giấy ăn chấm khoé miệng, ngước mắt nhìn cô ta bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Trí nhớ tôi hơi kém. Những người qua đường không quan trọng tôi chẳng mấy khi để ý!”

 

Ả tiktoker bên cạnh liền chen vào: “Tôi thì hẳn không xa lạ gì!”

 

Tôi lắc đầu: “Không biết!”

 

Hoa khôi vén lọn tóc ra sau tai, sắc mặt cô ta vẫn hơi tái: “Tôi là…”

 

“À há, tôi nhớ rồi!” Giọng tôi khá lớn khiến khách khứa gần đó đều chú ý: “Cô chính là cái người ngủ với bạn trai tôi,còn nằng nặc đòi anh ta bỏ tôi. Sau đó lại có con với người khác chứ gì!”

 

“Một lần sảy bằng bảy lần đẻ, cô không kiêng cữ gì sao? Ây trời, hai gã đàn ông cô qua lại tệ thật, không chăm sóc cho cô gì vậy!”

 

Tôi nói một thôi một hồi: “Còn cô hót top top chứ gì? Nhẽ ra hai người là tình địch mà nhỉ, nay lại cùng chiến tuyến rồi à?”

 

“Không!” Hoa khôi cười nhạt. “Chúng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ!”

 

Tôi nhướng mày. 

 

Cô ta tiếp tục: “Lục Hạo… sẽ nghe lời cô. Vì anh ấy yêu cô.”

 

 

Tôi vẫn nghĩ mãi về những gì hai người đó nói. Rằng Lục Hạo quả thực có vấn đề về sức khoẻ. Hình như khá nghiêm trọng. Đắn đo mãi, tôi cũng quyết định tới chỗ anh ấy một chuyến.  

 

Mở cửa cho tôi, Lục Hạo có chút ngạc nhiên, nét mặt hơi hốc hác: “Em… vào đi!”

 

Anh mặc áo sơ mi trắng mở phanh lộ ra toàn bộ thân trên đẹp đẽ và vết sẹo ấy. Quần âu có chút nhăn. Đi chân trần. Thật bụi bặm và hoang dại. 

 

Lần đầu tiên bước vào nhà Lục Hạo tôi không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì, nội thất trong ngôi nhà cũng như cách bài trí y hệt nhà tôi. Ngay cả khung ảnh treo trên tường cũng là tôi. 

 

Phòng khách bật bóng đèn neon màu xanh dương, trên bàn trà, sàn nhà ngổn ngang chai rư.ơu bia. Mùi men hoà cùng mùi thuốc có phần nồng nặc. 

 

Tôi ngồi xuống ghế sopha. Tưởng như đang ở nhà mình nhưng là một chiều không gian song song khác.

 

 “Uống với anh nhé!” Lục Hạo rất tự nhiên ngồi xuống sàn nhà ngay dưới chân tôi. Trước mặt là bàn trà. Anh ấy lấy một chai bia mở nắp rót vào chiếc cốc pha lê dưới hộc bàn. 

 

Đặt cốc bia vào tay tôi, anh cầm cái chai còn phân nửa, ngửa đầu nhấp một ngụm, tôi nhìn chằm chằm yết hầu gợi cảm của anh.

 

Anh ấy đặt chai bia xuống, ngước nhìn tôi, nâng tay chạm miệng chai vào chiếc cốc trên tay tôi vang lên tiếng cạch thanh thuý. “Anh đẹp trai lắm phải không?”

 

 Thành thật mà nói, tôi đã lên rất nhiều kịch bản để nói chuyện với Lục Hạo, nhưng lúc này ngôn ngữ giống như vẫn còn lang thang bên ngoài ngôi nhà. Tôi nhấp một ngụm bia, khá sảng khoái trong cái tiết trời oi bức này.

 

Không ai nói thêm gì trầm lặng, nhấp từng ngụm bia trên tay, tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì.

 

"Anh thế nào?" Cuối cùng tôi vẫn hỏi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-9.html.]

“Em thấy rồi đó.” Anh ấy cong môi, nhún vai nói.

 

"Thấy gì?"

 

Lục Hạo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chai. 

 

“Thế giới của anh. Đẹp không?”

 

"..." Chiếc mặt nạ bình tĩnh tôi đang đeo sắp vỡ tan, thực sự tôi không biết nên nói gì.

 

"Anh nỗ lực nhiều như vậy vẫn không có được trái tim em. Tại sao?"

 

Lục Hạo ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giọng nghẹn ngào.  "Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Anh đã làm gì sai? Anh đã phạm sai lầm ở đâu?"

 

"Thật ra thì sao nhỉ..."

 

Tóc mái của anh ấy hơi dài nên tôi không thể nhìn rõ mắt anh ấy, nhưng tôi vẫn nghe rõ ngữ điệu có chút run rẩy ấy. 

 Tôi cũng không hiểu. Nhưng vừa kịp nhận ra rằng anh ấy đang suy sụp nhanh hơn tôi nghĩ.

 

Máy điều hòa hơi lạnh, tôi cầm điều khiển từ xa trên bàn rồi tắt đi.

 

"Đứng lên." Tôi lạnh giọng nói. 

 

Không phản ứng.Tôi đã nói lại lần nữa. Vẫn không nhúc nhích. 

 

Đúng lúc tôi chuẩn bị đứng lên rời đi thì anh ấy lại nhào lên ôm ghì tôi trên ghế. 

 

"Lục Hạo."

 

"Ừm."

Giọng anh ấy khàn khàn.

 

"Buông em ra, em muốn nói chuyện nhưng không phải khi anh say xỉn thế này."

 

"Ừm!” Lục Hạo vẫn ôm tôi, còn cọ mặt vào ngự.c tôi. 

 

Từ góc độ này, tôi có thể thấy khóe miệng anh ấy đang nhếch lên, nếu như chúng tôi chưa từng phát sinh quan hệ kia, có lẽ tôi vẫn vô tư mà coi anh ấy như người thân mà đối đãi. Nhưng giữa chúng tôi đã mất đi ranh giới, khoảng cách còn trượt dài hơn nữa khi xuất hiện thêm những người phụ nữ khác. 

 

“Cho anh dựa vào em một lúc nhé.”

Trong căn phòng tối mờ, tôi chợt nghe thấy anh ấy nói, xúc cảm rất buồn, mang theo một cảm giác khó tả.

 

"Chỉ một lát thôi."

 

Đợi khi Lục Hạo ngủ tôi mới về nhà. Chuyến đi này không giúp tôi giải đáp được những gì mình cần biết, còn tệ hại hơn khi biết về ngôi nhà ấy. 

 

***

 

Mọi chuyện bỗng bình yên đến lạ. Giống như bầu trời trong veo trước cơn bão giông. 

 

Chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên inh ỏi. Mẹ tôi gọi tới, ba tôi bị người ta đ.âm chết. Hung thủ là cô ả hoa khôi kia. Ánh trăng sáng của Khang Hàn. 

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...