Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:41:38
Lượt xem: 952

Cảnh sá.t nói rằng vì bị đuổi việc nên lòng cô ta sinh oán hận, hận tôi rồi dồn lên người ba tôi. Ông đã bị cô ta đâ.m nhiều lần cho đến chế.t. Trạng thái của cô ta điê.n loạn mất kiểm soát. Sau đó còn khiến ba người khác bị thương. 

 

Tôi không hiểu, lần trước gặp tôi thái độ của cô ta hoàn toàn không như thế. Tôi cảm nhận được rất rõ cô ta không hề hoán hận. Hơn nữa, một người phụ nữ yếu ớt như vậy sao có thể hành hu.ng nhiều người mà không bị áp chế? 

 

Lời giải thích của cảnh sá.t khiến tôi hoài nghi vô cùng. 

 

Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp. 

 

Lục Hạo giúp tôi lo hậu sự cho ba và chăm sóc mẹ. 

 

Tôi, tôi đi tìm luật sư, thám tử và cả bác sĩ tâm lý để hỗ trợ mình giải đáp thắc mắc này. 

 

Tôi được sắp xếp vào thăm cô ả hoa khôi trước ngày lên toà. Cô ta trầm lặng lạ thường, câm nín y như bức tượng vô hồn lạc lõng khỏi thế tục. 

 

Tôi thất vọng trở về. Lại gặp Khang Hàn. 

 

Tôi cười châm chọc: “Nếu anh muốn xin giảm án cho cô ta thì không được. Tôi sẽ khiến cô ta mạng đền mạng!”

 

 Nói rồi muốn bước qua anh ta vào nhà. 

 

Khang Hàn để râu khá dài, bộ dáng hom hem như một ông cụ, mắt trũng sâu hốc hác vô cùng. 

 

“Anh có lỗi với em. Xin lỗi!”

 

Thật vô nghĩa! Trước kia sao tôi có thể thích một người như vậy? “Đúng rồi, anh cũng không tránh khỏi liên quan đâu, các người đều phải trả giá!”

 

Tôi đi thẳng vào nhà mẹ. Con chó thấy cửa mở lập tức lao ra xông về phía Khang Hàn vừa cắn vừa đuổi. Tôi cũng không quan tâm. 

 

Ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tà ác của Lục Hạo. Tôi giật mình: “Anh chưa về sao?”

 

“Bác gái bảo anh ở lại!”

 

“Ồ!” Mẹ tôi ngày nào cũng phải truyền dịch, nằm trên giường không thể đi lại. Khoẻ mạnh là thế mà hiện tại suy yếu vô cùng. 

 

Tôi ghé qua phòng bà nói vài câu động viên lẫn nhau rồi trở về phòng.  

 

“Anh muốn ở đây ít hôm chăm sóc cho bác và em.” Lục Hạo đề nghị.  

 

"Không cần." Tôi thẳng thắn từ chối. “Nhà toàn phụ nữ sẽ bị rèm pha. Em thuê điều dưỡng và giúp việc rồi!”

 

Lục Hạo mỉm cười, “Được rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-10.html.]

 

“Anh làm gì đó cho em nhé!”

 

Tôi lắc đầu. “Em ăn rồi.”

 

Tôi hít một hơi sâu kiên định nói. “Em không cần phải dựa dẫm vào ai cũng sẽ sống tốt!”

 

"Ừ." Đột nhiên Lục Hạo nắm lấy cổ tay tôi. Rất chặt. 

 

Tôi lắc ra mấy lần nhưng không thể rũ bỏ được.

"Anh làm em đau."

 

Giọng anh trầm xuống nhưng bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi càng lúc càng chặt hơn. “Hãy nhớ, người thân của em là anh, chỉ có anh mới giúp được em mọi chuyện.” 

 

***

Lục Hạo về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ở bên anh ấy không như lúc trước. Nó khiến tôi rất bài xích. 

 

Điện thoại tôi đổ chuông, là tin nhắn tự động nhắc nhở lịch tái khám. 

 

Hôm sau tôi đến bệnh viện, bác sĩ sản khoa là một người phụ nữ trung tuổi có sắc mặt lạnh lùng. Bà ta đep cặp kính gọng đen nặng trịch đè lên sống mũi. 

 

“Cô Hạ Lan La!” Giọng bà ta rất ác cảm: “Cô không mang thai!”

 

Tôi khá sốc. 

 

“Tử cung của cô có một khối u khá lớn, nó khiến nội tiết tố bị thay đổi. Cộng thêm dạ dày cô không tốt nên sinh ra triệu chứng mang thai giả.”

 

“Vậy tôi phải làm sao?”

 

“Muốn biết u lành hay ác cần phải làm thêm vài xét nghiệm khác. Nhưng tôi nói trước, nguy cơ khá lớn!”

 

Tôi không biết mình rời phòng khám bằng cách nào. Sau đó tôi tới phòng siêu âm tư, kết quả cũng tương tự. 

 

Tin xấu thi nhau đuổi tới. Tôi mệt mỏi trở về nhà, liên hệ với bệnh viện sắp xếp lịch khám và điều trị. 

 

Giống như con người ở trạng thái bất an thì thường hay nhạy cảm. Tôi cứ cảm giác như đang có một cặp mắt vô hình theo dõi nhất cử nhất động của mình. Ngay cả trốn trong phòng ngủ vẫn không thấy an toàn. 

 

Ngày mai là phiên xét xử đầu tiên. 

 

Đêm khuya, mail của thám tử gửi tới. Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu mình bất an là do đâu. 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...