Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:58:05
Lượt xem: 1,316

“Thích và yêu của các người thật rẻ mạt!” Tôi đóng sầm cửa lại, muốn ngăn mọi khó chịu ở bên ngoài. Lúc tôi theo đuổi anh ta, chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Khi tôi từ bỏ anh ta lại đuổi theo. 

 

Đổi xong mật khẩu cửa. 

 

Nhắn cho ba mẹ biết tôi đang ở nhà riêng. Sau đó ngã ra giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. 

 

***

Có lẽ vì chuyện của người phụ nữ kia, Lục Hạo cũng không hề tìm tôi. 

 

Vài hôm sau tôi đang đi mua sắm với bạn, anh ấy nhắn tin hỏi: “Nhớ anh không?”

 

Tôi lục tìm album gửi cho anh ấy bức ảnh hồi đại học của tập thể lớp. Thật trùng hợp, tôi, Lục Hạo, Khang Hàn và cô ta đều đứng ngay cạnh nhau. Tôi dùng công cụ vẽ khoang 4 người lại rồi gửi đi. 

 

Phải rất lâu sau anh ấy mới trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

 

“Anh cần gì ở em?”

 

Không thấy Lục Hạo xem tin nhắn. Tôi cũng cất máy luôn. 

 

Lúc sau mẹ tôi gọi tới dặn tối về nhà ăn cơm, bà nấu món tôi thích. Đàn ông thì có thể từ chối chứ đồ ăn mẹ nấu thì không. 

 

Tiếc rằng trên bàn ăn tối lại dư ra một người. Tôi nhìn Lục Hạo đầy chán nản. Ăn cũng mất ngon. 

 

Ăn qua loa liền kiếm cớ chuồn. Cũng chẳng thèm nghe xem ba tôi và anh ấy nói chuyện làm ăn gì. Tôi đúng kiểu mệt mỏi và muốn lẩn tránh. 

 

 Lục Hạo đuổi theo tôi ra tới tận xe. 

 

"Lan La, em cho anh cơ hội được không?" Giọng anh ấy nhẹ nhàng lắm, như lời cầu xin sau lưng tôi.

 

"Đêm qua em có một giấc mơ, mơ thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác, bồng theo một đứa nhỏ."

 

“Cô ta là hoa khôi giảng đường năm đó. Em mơ vớ vẩn nhỉ. Nhưng có vẻ hai người rất hạnh phúc!”

 

Giọng anh ấy trầm thấp, có chú ảo tưởng vang lên: "Vì em yêu anh nên luôn cảm thấy mối đe doạ từ những người phụ nữ bên cạnh anh. Thấy không, thực sự em không thể sống thiếu anh đâu."

 

"Mấy ngày qua anh cũng đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Bị em lạnh nhạt, anh rất khổ sở, rất nhớ em."

 

"Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ xoá sạch những tin đồn đó."

 

“Được chứ?”

 

Nếu tất cả những điều tôi thấy trong bệnh viện chỉ là một giấc mơ, khi nghe được Lục Hạo nói lời này, liệu tôi có vui không? Còn giờ tôi không vui, tôi chỉ cảm thấy khó chịu, giống như tôi trở thành đồ vật vô tri để người ta trêu đùa. 

 

Tôi hít một hơi sâu rồi quay người lại nhìn vào mắt anh ấy nói một cách nghiêm túc.

"Em không mơ, là em thấy anh đưa cô ta vào bệnh viện."

 

Lục Hạo chợt mỉm cười, gương mặt tôi phản chiếu trong con ngươi của anh ấy.

"Bị em phát hiện ra rồi, anh phải làm sao đây?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-8.html.]

Giọng Lục Hạo vô cùng lạnh lẽo. Gương mặt toát ra vẻ âm tà độ.c ác mà tôi chưa từng thấy. 

 

Tôi không muốn tranh cãi nữa, quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc, muốn đi đến một nơi không có bọn họ. 

 

Ánh đèn đường chợt nhấp nháy rồi tắt phụt, nỗi sợ hãi vô hình đột nhiên quét qua tim tôi, Lục Hạo vẫn đứng đó im lìm như cái bóng, không nhìn rõ biểu cảm.

 

Tôi lờ đi ngồi vào xe đóng cửa lại.

***

Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc.

Tôi luôn nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, tôi thích Khang Hàn, anh ta thích hoa khôi, cô ta thích Lục Hạo. Còn Lục Hạo lại thích tôi. 

 

Tại sao tôi lại không sớm nhìn ra cái vòng tròn luẩn quẩn này?

 

Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn. Mở tủ lạnh kiếm đồ ăn mới nhớ ra trước nay tôi vốn dĩ không biết nấu ăn. Thế là thay đồ tính ra ngoài ăn luôn. Cửa mở ra liền giật thót mình vì người đang nằm ở cửa.

Lục Hạo đã ngủ ở đây cả đêm?

 

Nghe thấy tiếng động liền mở hé mắt nhìn thẳng vào tôi.

Chắc hẳn anh ấy ngủ còn tệ hơn tôi, phờ phạc thấy rõ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên cười lạnh lùng.

 

"Chào buổi sáng."

 

“Sao anh ngủ chỗ này?” Tôi cau mày cảm xúc rất khó chịu.

 

"Em đổi mật khẩu anh không vào được?"

 

“Nhà tôi đâu phải cái chợ!”

 

“Trước nay anh vẫn được phép vào!”

Xem ra đầu óc anh ấy thật sự có vấn đề. 

 

"Trước khác giờ khác."

 

Lục Hạo nhào lên muốn ôm tôi, nhưng tôi né người tránh đi. 

 

"Nếu em không thích anh đụng chạm. Anh sẽ không chạm. Chỉ cần để anh được ở cạnh em như cũ." Anh ấy không rời mắt khỏi tôi vẻ mong chờ.

 

Đột nhiên tôi cười lớn.

Sau đó quay người dứt khoát bước đi. 

Thực sự muốn khuyên Lục Hạo nên đi kiểm tra xem đầu óc có bị sao không.

 

***

Ta nói vận xui thì uống nước cũng nghẹn quả không sai. Tôi vừa vào quán cà phê gọi một suất bánh ngọt, còn chưa kịp ăn thì vong lại tới. 

 

Hoa khôi giảng đường đi cùng hot tiktoker tới trước mặt tôi, cảm giác như họ đang đi đá.nh ghen vậy. 

 

Mợ nó, tôi có nên chạy không?

 

---

Bấm theo dõi truyện để nhận thông báo nhé!

Bình luận

4 bình luận

Loading...