Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 7: Hãy cứu con của chúng ta

Cập nhật lúc: 2024-03-20 19:46:43
Lượt xem: 1,949

Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh hồi lâu, đang nghĩ nên trả lời thế nào thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Lục Hạo. 

 

"Alo!" Giọng tôi hơi khàn. 

 

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Sau đó Lục Hạo nói: “Em tránh mặt anh?”

 

“Em coi anh là gì? Không cần thì tuỳ ý vứt bỏ.”

 

"Xin lỗi." Tôi nói lớn hơn: “Anh Hạo, cứ coi như giữa chúng ta chỉ là một tai nạ.n. Hãy làm như em, chúng ta cùng quên đi!”

 

Anh ấy lại im lặng, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực. Lục Hạo đang uống rư.ơu sao?

 

Thực ra tôi vẫn nghĩ người bản lĩnh như anh ấy hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện này. 

 

"Anh không muốn."

 

Tôi nghe anh ấy nói tiếp:

"Anh rất thích em, thích từ lâu lắm rồi, không thể ngừng thích em."

 

Có lẽ Lục Hạo nói thật. 

 

"Tạm biệt." Tôi lên tiếng trước ngăn lại. 

 

Nghe anh ấy nói, chỉ sợ tôi sẽ lại mềm lòng. 

 

Phía bên kia vọng lại một loạt âm thanh lộn xộn. Có tiếng chai rơi loảng xoảng. Tôi chờ không thấy Lục Hạo nói thêm gì liền cúp máy.

 

***

 

Sau đó, cuộc sống của tôi dường như dần dần trở lại đúng quỹ đạo như trước khi tôi ở bên Khang Hàn.

 

Không có đàn ông, không cần phải canh chờ tín hiệu hồi đáp từ điện thoại,  tôi thực sự cảm thấy dễ thở, thư thái. 

 

Ba tôi nói chuyện công ty cứ để ông tự xử lý. Tôi biết, là Lục Hạo cùng ông ấy làm. Khang Hàn có vẻ rất an phận không gây ra chuyện gì quá đáng. 

 

Nhàn nhã quá, tôi bắt đầu hình thành thói quen đi mua sắm và làm đẹp cho bản thân. Cơ thể này đã bị bỏ bê quá lâu rồi. Chỉ thời gian ngắn tôi cũng thấy mình như lột xác xinh hơn rất nhiều. Chỉ là vào một sáng đẹp trời, tôi đã ôm bồn cầu liên tục nôn khan. 

 

Tôi hoảng hốt, không dám nghĩ lời Lục Hạo nói là thật, tôi đã mang thai con của anh ấy. 

 

Tôi vội thu xếp tới  phòng khám tha.i của bệnh viện để kiểm tra. Trong khi chờ tới lượt, những cặp đôi khác xung quanh đã khiến tôi chú ý. Ai nấy cũng đều ngời ngời hạnh phúc mong chờ đứa con chung, ngoại trừ tôi, không những một mình còn lo lắng dị thường. 

 

Chợt một cặp đôi khác khiến tôi chú ý. Người đàn ông là Lục Hạo, người phụ nữ nằm trên băng ca, bên dưới đầy má.u khóc lóc không ngừng. 

 

Tôi nghe rõ cô ta đang cầu xin bác sĩ hãy cứu con của mình. Cầu xin Lục Hạo cứu con của họ. 

 

“Anh Hạo, hãy cứu con của chúng ta!”

 

Tai tôi ù đi, y tá tới bên cạnh vỗ vào vai: “Cô Hạ Lan La phải không? Mời cô vào phòng khám!”

 

Tôi sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Chỉ sợ người đàn ông đang đi phía trước theo băng ca cấp cứu kia sẽ nghe thấy mà nhìn lại. 

 

Bởi vì, người phụ nữ ấy, là mối tình đầu Khang Hàn thích. Là người đã hỏi anh ta khi nào thì bỏ tôi. 

 

***

 

Tôi ngồi trên ghế đá công viên. Ánh nắng nóng rát phủ xuống người mà cơ thể vẫn không ngừng run lên. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-7-hay-cuu-con-cua-chung-ta.html.]

 

Đầu ngón tay lạnh ngắt lướt trên điện thoại. Tôi muốn tìm một loại tin tức nào đó, giống như một kẻ mộng du đang cần một tia sáng để thoát ra ảo cảnh. 

 

Tin tức về ceo của Lục Gia đều rất sạch sẽ.  Lục Hạo giống như một người đàn ông hoàn mỹ, không vết nhơ.  

 

Tôi nhìn bức ảnh anh ấy đứng trên sân khấu vinh danh top doanh nhân trẻ thành đạt của năm. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng gương mặt anh tuấn mang nét lạnh lùng khiến nhiều người say đắm, cơ thể hoàn hảo trong bộ vest vừa vặn, mái tóc vuốt keo, cả người ngời sáng đẹp hơn cả mẫu nam, thậm chí đôi mắt đen của anh ấy cũng như đang phát sáng.

 

Đứng trong đám đông nổi bật hơn cả. 

 

Khác hẳn với những doanh nhân bụng phệ hói đầu bên cạnh. 

 

Cũng khác hẳn một Lục Hạo im lặng bên tôi nhiều năm trước. 

 

Khác hơn cả một Lục Hạo cả người vương má.u trong khoa sản của bệnh viện khi nãy. 

 

Tôi tự hỏi, là do anh ấy thay đổi, lột xác hoàn hảo hơn, hay do tôi hoàn toàn bị lạc giữa cuộc sống luôn vận động này. 

 

***

 

Tối muộn tôi mới về nhà mình, liền thấy một người đàn ông đang ngồi ngay trên hành lang dựa người vào cạnh tường.  

 

Đã lâu không gặp, sắc mặt Khang Hàn có chút hốc hác, cằm có vết bầm tím, mặc áo sơ mi nhăn dúm, cặp mắt đờ đẫn ngước lên nhìn tôi.

 

"Cuối cùng em cũng trở về."

 

“Có chuyện gì không?” Tôi đi ngang qua anh ta, mở cửa.

 

“Tại sao em lại chặn anh?” Giọng anh ta có chút khàn khàn, hoang mang nhìn tôi.

 

“Tôi ghét anh.” Tôi nhẹ nhàng nói. Sau hôm anh ta dùng số lạ nhắn tin, tôi đã giới hạn chỉ những người có lưu trong danh bạ mới có thể liên lạc. 

 

Nghe câu trả lời. Anh ta có vẻ choáng váng, rồi đột nhiên lại mỉm cười.

 

"Ghét anh? Em đang nói thật đấy à?” 

 

Tôi thở dài, tiếng ve kêu giữa hè chói tai từ hàng cây cổ thụ gần đó vọng vào càng khiến tâm tình thêm bực bội. 

 

Thật chẳng ngờ bên cạnh tôi lại những người đàn ông đều bất bình thường.  Tôi vừa bị anh ta tổn thương, sao lại không thể căm ghét? 

 

Anh ta vốn dĩ đã không thích tôi. Vậy mà không hiểu tại sao anh ta lại vẫn chấp nhận ở bên tôi thời gian vừa qua. 

 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

“Người đã chắn d.a.o cho tôi, có phải là anh không?”

 

Khang Hàn thở dài: “Em đã hỏi rất nhiều lần rồi. Chính tôi cứ còn ai nữa!”

 

“Tại sao thấy tôi bị đám bạn học bắ.t nạ.t anh lại không giúp?”

 

“Anh…”

 

“Tại sao anh luôn quên sinh nhật tôi. Tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn? Tại sao lén lút ở bên cô ta? Còn muốn chiếm đoạt gia sản nhà tôi?”

 

Tôi hỏi một mạch, nước mắt lăn dài trên má. “Tại sao anh không từng chạm qua tôi?”

 

 “Anh không thể trả lời em tất cả, nhưng, anh thực sự thích em!”

 

---

Bấm theo dõi truyện để nhận thông báo nhé!!!

Loading...