Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 6: Ai lừa ai

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:08:58
Lượt xem: 1,440

Vốn định xoá luôn đi nhưng tôi lại mở tin nhắn của Khang Hàn ra. 

 

Đó là một bức ảnh, của Lục Hạo và một người phụ nữ. Cô ta kéo vạt áo anh ấy, rướn người lên. Họ hôn nhau. Đúng vậy, tôi biết người này, đó là hoa khôi giảng đường đã theo đuổi Lục Hạo suốt 5 năm đại học. Hiện tại đang là một tiktoker có lượng người theo dõi lên tới vài triệu. 

 

Hình ảnh tình tứ của họ đã nhanh chóng viral trên khắp mạng xã hội. 

 

Nhưng tôi có điều tôi không hiểu, tại sao Khang Hàn lại đột nhiên gửi bức ảnh này cho tôi? Anh ta biết chuyện xảy ra giữa tôi và Lục Hạo hay sao

 

Hoá ra ba năm qua thế giới của tôi xoay quanh Khang Hàn thì Lục Hạo cũng có cuộc sống riêng của mình mà tôi vốn dĩ chẳng quan tâm nên cũng không hề hay biết. 

 

Tôi bật cười, xoay màn hình điện thoại về phía Lục Hạo, ngữ điệu lạnh nhạt: “Anh Hạo! Dừng xe đi!”

 

Tiếng phanh xe chát chúa. Lục Hạo nhìn tôi vội vàng nói: “Lan La em đừng hiểu nhầm, anh và cô ta không có gì!”

 

Tôi gật đầu. Đúng vậy, nếu thực sự Lục Hạo thích thật, họ đã ở bên nhau từ nhiều năm trước rồi. Cơ mà điều đó có quan trọng không?

 

“Em xin lỗi, em chỉ cảm thấy mình đang lợi dụng anh. Anh xuất chúng như vậy, có rất nhiều người xứng đáng hơn thứ tình cảm thay thế của em.”

 

Cũng không để Lục Hạo nói thêm gì, tôi mở cửa xe bắt một chiếc tắc xi vội vàng chạy trốn. 

 

Tin nhắn của Khang Hàn lại tới. Lần này tôi không đọc nữa mà xoá luôn. Cả người mệt mỏi như mất hết sức lực. 

 

Tôi không dám về nhà mình mà tới chỗ ba mẹ. Nhìn tôi như người mất hồn, mẹ cũng không hỏi nhiều mặc tôi trốn vào phòng riêng. 

 

Ở nhà ba mẹ gần một tuần, rốt cuộc tôi cũng đã tỉnh táo hơn. Sốc lại tinh thần liền tới công ty, ở đó còn một kẻ đáng ghét cần loại bỏ. Tôi không thể chậm trễ. 

 

Sau cuộc họp sắp xếp lại nhân sự của công ty, Khang Hàn cố tình chặn tôi lại. Cứ tưởng anh ta sẽ chất vấn tôi về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và đuổi việc người tình bé nhỏ của mình, hoặc việc anh ta bị giáng chức xuống làm một nhân viên bình thường.

 

 Nhưng không, anh ta đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi nói rằng: “Anh là thực lòng thích em. Em muốn thử thách anh thế nào anh cũng sẽ chấp nhận, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh!”

 

Tuy nhiên, anh ta đâu biết rằng đối với màn kịch này tôi đã xem đến phát ngán rồi. 

 

"Khang Hàn." Tôi gọi anh ta: "Mở nhật ký trò chuyện của chúng ta lên đếm xem anh đã trả lời tin nhắn của tôi bao nhiêu lần?"

 

“Sinh nhật tôi anh chưa từng nhớ!”

 

“Tôi ăn gì, thích gì anh cũng không biết!”

 

“Em chỉ vì điều này sao?” Anh ta tỏ vẻ khó tin, cau mày, làm như tôi là kẻ nhỏ mọn. “Anh thay em gánh vác công ty…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-6-ai-lua-ai.html.]

 

"Đúng thế, chỉ những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi mà anh cũng không làm được!”

 

 

"Em cho rằng Lục Hạo tốt hơn anh?"

 

Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta, cười khẩy: "Ít nhất anh ta không lừa dối tôi."

 

Anh ta đơ người mất vài giây, mắt mở lớn vẻ kinh ngạc.  

 

“Anh ta sao?”

 

Tôi nhếch miệng nhìn Khang Hàn như một kẻ lừa đảo. 

 

“Em nghe anh nói này…” Anh ta muốn chạm vào tôi nhưng tôi đã né người rồi mở cửa bước đi.

 

Thực ra tôi đâu còn là một cô nhóc 16 tuổi tôn sùng một thần tượng đến mê muội. Cho dù là ai đã cứu mình, cũng đâu nhất thiết phải thêm lần nữa ngu ngốc mà phí hoài tuổi xuân.  

 

Nước mắt kìm nén bỗng trượt ra ngoài. 

Không phải vì tôi buồn, chỉ là tôi cảm thấy hối tiếc, lâu như vậy, tôi mù quáng chìm đắm trong ảo tưởng mà tự mình xây lên. Bị kẻ khác đùa giỡn như một kẻ ngốc, tôi cảm thấy có lỗi với chính mình vô cùng.

 

Về nhà ba mẹ, tôi bắt đầu lên mạng xã hội thử tìm hiểu về Lục Hạo. Tài khoản của anh ấy trống trơn, tôi còn chưa kịp mừng thì những hình ảnh đáng ngạc nhiên bên trang cá nhân của hot tiktoker kia đã làm tôi bừng tỉnh. 

 

 Cho dù không công khai, nhưng các dịp lễ tết cô ta đều khoe quà tặng khủng từ người đàn ông của mình cùng bóng lưng quen thuộc ấy. 

 

Bài đăng luôn nhận được rắt nhiều sự quan tâm. 

 

Tôi chợt thấy, đàn ông quả thực đáng sợ. 

 

Đúng lúc này Lục Hạo chỉ gửi cho tôi một bức ảnh.

Đó là căn phòng ngủ của tôi, phòng bật đèn mờ, một bóng đen in trên vách tường treo khung ảnh của tôi. Bóng lồng lên ảnh tạo ra hiệu ứng thật đặc biệt. 

 

Trong ấn tượng mơ hồ của tôi. 

 

Anh ấy luôn rất trầm lặng giống vậy, nửa khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra cái cằm nam tính cương nghị. Có vẻ như một Lục Hạo năng động trên thương trường, Ceo trẻ tuổi của giới thương nghiệp… tôi chưa từng quen. 

---

Nhớ bấm theo dõi truyện để nhận thông báo nhé!

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...