Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 5: Số máy lạ

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:58:30
Lượt xem: 907

“Sao anh lại có vết sẹo này?” Tôi sẵng giọng hỏi cứ như nó ở đấy là điều cấm kỵ. 

 

Lục Hạo cầm tay tôi, áp lòng bàn tay hơi lạnh run run của tôi vào bề mặt da gồ ghề ấy. 

 

“Trả lời em! Tại sao anh bị thương?” Tôi hỏi lại giọng kìm nén, lần này anh ấy dùng ánh mắt ẩn chứa sự bi thương nhìn thẳng vào tôi. Đúng vậy, đó là bi thương, như một con thú hộ vệ bị chủ nhân vứt bỏ khi đã hết giá trị lợi dụng. 

 

Đôi mắt của anh ấy rất đẹp, hẹp và dài, ánh nhìn hờ hững, và tôi chợt nhận ra rằng linh hồn của mình đang bị anh hút dần đi.

 

"Bữa sáng xong rồi, là món em thích.” Giọng anh có chút khàn.

 

Nhưng tôi sẽ không bị lừa nữa. “Anh là người đó, là người đã cứu em!”

 

Trong ấn tượng của tôi, Lục Hạo chính là như vậy. Nhẽ ra tôi nên biết từ lâu rồi mới phải chứ. 

 

Một kẻ hèn nhát như Khang Hàn tại sao lại có thể hi sinh vì tôi như vậy. 

 

Rồi khi tôi hỏi về vết sẹo, anh ta mặt không biến sắc còn nói rằng vì nó quá xấu nên đã đi thẩm mỹ xoá mất. 

 

Vậy mà tôi cũng tin. Tôi thật ngốc mà. 

 

Hoá ra, bóng dáng anh hùng chắn trước tôi khi ấy, chống lại cả một lũ bắ.t cóc chính là người đàn ông luôn thầm lặng chở che tôi, là anh, Lục Hạo còn ngốc hơn cả tôi này. 

 

Hốc mắt tôi đỏ lên. Rụt tay lại. Bỗng thấy thật hổ thẹn. Lòng bàn tay cũng như bỏng rát. 

 

Thấy tôi không lên tiếng, Lục Hạo mím môi, đột nhiên nắm lấy cổ tay kéo ôm tôi vào lòng. 

 

"Anh đã nghĩ, nếu em mãi không nhận ra, thì cũng vẫn sẽ đợi…!"

 

Tôi lặng yên đẩy anh ấy ra.

 

Anh ấy bất động nhìn tôi, mắt ươn ướt.

 

“Nếu như em và Khang Hàn ở bên nhau, nếu như anh ta thực sự đã chạm vào em. Anh có biết, có từng nghĩ… em sẽ thế nào không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-5-so-may-la.html.]

 

"Anh xin lỗi." Một lúc sau, giọng nói nghèn nghẹn của Lục Hạo vang. 

 

“Anh đã thấy rằng em rất thích anh ta!”

 

“Em là vì nghĩ anh ta đã liều mạng cứu mình. Chúng ta thật ngốc!” 

 

Tôi ôm Lục Hạo nức nở khóc. 

 

"Vậy giờ biết người cứu mình là anh, có phải em sẽ yêu anh như thế không." Lục Hạo nói như một kẻ ăn xin. Hình bóng tôi của trước kia cũng như thế thì phải. 

 

Tôi dùng đôi tay hơi lạnh, đỡ gương mặt của anh. Tìm đến môi anh như một lời xin lỗi. 

 

“Em sẽ yêu anh nhiều hơn thế!”

 

Lục Hạo nhướng mày, đặt tay lên bụng tôi, lời nói có chút trâm chọc. “Đúng thế, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em là anh. Hơn nữa biết đâu trong đây còn có một tiểu công chúa rồi thì sao!”

 

"Làm gì đã có?"

 

“Em lại nghi ngờ năng lực của anh rồi!”

 

***

 

Tôi quyết định không đi Ba Lan nữa. Nơi chúng tôi đến là uỷ ban thành phố, để cho nhau một danh phận hợp pháp. 

 

Trong khi chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh, tôi vô thức nhìn dòng người bên cạnh. Bản thân mình đã bỏ lỡ biết bao kỷ niệm, biết lấy gì mà bù đắp lại đây. 

 

Lục Hạo nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan xen vào nhau, anh nghiêng người hôn lên má tôi, dịu dàng nói: “Cảm ơn em!”

 

Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh, tôi cũng thế. 

 

Xe chuyển bánh, lướt qua cửa sổ xe cạnh tôi là Khang Hàn. Anh ta kinh ngạc nhìn chúng tôi, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. 

 

Điện thoại trong túi tôi vang lên tiếng chuông. Là một số máy lạ. Tôi không nghe máy. Lát sau là một tin nhắn gửi tới. Là Khang Hàn. 

Bình luận

4 bình luận

Loading...