Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 4: Ném đi

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:50:28
Lượt xem: 1,322

Khang Hàn không nói gì nhưng đã chú ý đến tôi. Tôi đã dùng chính má.u của mình để đổi lấy chút áy náy này của anh ta. 

 

Bây giờ nghĩ lại, lại tự mắng bản thân khi đó thật ngu ngốc, nhưng hồi ấy tôi còn tự nhủ rằng cũng đáng.

 

Lục Hạo tức giận cũng mắng tôi, nói tôi đường đường là đại tiểu thư cao quý, không biết đầu bị bò đ.á khúc nào lại luôn coi một kẻ không ra gì như bảo bối.

 

Tôi chỉ ngước mắt lên, khịt mũi lạnh lùng nói: “Dù sao Khang Hàn đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em, một lần như thế là đủ. Em tin anh ấy cũng sẽ yêu em! ”

 

 

Sự thật đã chứng minh, tôi đã sai. Anh ta chẳng hề yêu, còn lợi dụng tôi. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. 

 

***

Tôi ngồi trước gương ngắm nhìn dung mạo của cô gái trong đó. Chính ra tôi có vẻ đẹp rất nổi trội, cá tính. Chỉ là không giống với ánh trăng sáng yếu đuối của Khang Hạo mà thôi. Không phải gu của anh ta. 

 

Phòng ngủ hoàn toàn chìm trong im lặng. 

 

"Nhớ anh ta à?"

Một giọng nói trầm khàn thấp đột nhiên vang lên bên tai tôi, theo sau là hơi thở nóng bỏng. 

 

Tôi ngước mắt lên, nhìn đôi trai gái phản chiếu trong gương.

 

Người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây màu đen, trong khi người đàn ông ôm cô từ phía sau thân trên để trần. Ngang hông quând khăn tắm màu trắng, tóc còn nhỏ nước.

 

Tôi lắc đầu. Lục Hạo lại đến lo bữa tối cho tôi. Ngỡ anh ấy đi rồi hoá ra vẫn ở đây. 

 

Vẻ ngoài của Lục Hạo thực ra rất sắc sảo anh tuấn, nhưng lại là mẫu người ẩn mình trong bóng tối, không thích giao du nhiều. Vẻ đẹp của anh ấy mang vẻ nam tính cuốn hút. 

 

Lục Hạo nhẹ nhàng hôn lên vai tôi.

 

"Em đang sợ hãi."

 

Tôi cắn môi, lắc đầu. 

 

"Sợ mọi người biết quan hệ của hai chúng ta?" Anh ấy nói tiếp. Giọng mang vẻ tủi hờn. 

 

Tôi thở dài nhìn vào mắt Lục Hạo qua tấm gương. Khẽ gọi:

"Lục Hạo."

 

Anh ấy khịt mũi đáp lại tôi.

“Anh hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ nhõng nhẽo.”

 

“Nhõng nhẽo hả? Anh là đang đòi quyền lợi!” Lục Hạo bế tôi lên, nụ hôn của anh ấy thật ngọt ngào khiến tôi vô thức mà trầm luân. 

 

***

 

Lần đầu tiên gặp tôi ở bữa tiệc gia đình, anh ấy đã nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy đó.

Tôi đã đùa rằng: “Lục Hạo, chỉ cần anh mỉm cười, sẽ có rất nhiều cô gái nguyện ch.ết vì anh.” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-4-nem-di.html.]

Nhưng anh ấy lại không thích cười.

 

Gương mặt thờ ơ.

 

Lần duy nhất Lục Hạo gọi cho tôi là sinh nhật tôi, dịp đó Khang Hàn đang tiếp quản vị trí giám đốc kinh doanh trong công ty của ba tôi. Có vẻ bận lắm. Còn tuyển thêm vài trợ lý. Sinh nhật tôi cũng quên. 

 

Tôi đến địa chỉ Lục Hạo gửi. Là một nhà hàng có phòng bao riêng.

 

Căn phòng lại trống rỗng, trên sô pha chỉ có một người ngồi.

 

Nghe thấy tiếng động Lục Hạo liền ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt rất tối, lại có phần cô đơn.

 

Đúng vậy, hôm đó Lục Hạo đã tỏ tình với tôi. Và đã bị tôi từ chối. Lòng tôi vẫn còn cố chấp một anh hùng ảo tưởng. 

 

Kể từ đó anh ấy không hề đề cập tới chuyện này nữa. Tôi cũng đã quên. 

 

***

 

Sau khi quyết định chia tay, tôi đã cho người đóng gói đồ đạc của Khang Hàn để chuyển cho anh ta. 

 

Thực ra anh ta chưa từng tới đây ở. Những đồ ấy đều là do tôi tự mua, anh ta cũng chưa hề dùng qua. Nhưng tôi không muốn giữ lại. Nếu không tới lấy cũng sẽ vứt đi. 

 

Biết được quyết định của tôi, mẹ tôi còn gọi điện tới nhắc nhở nên đổi toàn bộ nội thất. Tôi chỉ biết cười khổ. Lúc này bà mới nói rằng đã ghét Khang Hàn từ lâu, Lục Hạo mới là con rể mà bà mong muốn.

 

Tôi đi về phía phòng ngủ tối om bên cạnh phòng mình, đèn không bật, tôi đưa tay chạm vào công tắc thì có ai đó đã giữ lấy cổ tay tôi.

 

Là Lục Hạo. Tại  sao anh ấy im lặng?

Ánh nắng sớm mai lọt qua khe rèm chiếu vào, cơ thể cao lớn của anh ấy chặn mất nguồn sáng mong manh đó, khiến đường nét gương mặt bỗng trở nên mờ ảo, giọng nói khàn khàn.

 

"Em trốn sang đây làm gì?"

 

“Em gọi người chuyển đồ của anh ta đi.”

 

Tay tôi bị siết chặt hơn.

 

"Ném đi."

 

"Ồ..."

 

Lục Hạo cúi xuống hôn tôi. Tôi ngượng ngùng né tránh.  "Đến lúc phải đi rồi."

 

Anh ấy im lặng ôm tôi một lúc rồi buông ra, bật đèn lên. Gương mặt anh tuấn khẽ mỉm cười. Cầm bàn tay tôi nâng lên, môi chạm vào mu bàn tay thì thầm: “Người sẽ nắm tay em suốt đời chính là anh.”

 

Tôi quay người, tầm mắt vừa vặn chạm vào vết sẹo xấu xí nơi bụng anh, ngón tay run rẩy!!!

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...