Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 2: Ảo tưởng của tra nam

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:56:46
Lượt xem: 595

Khi tôi thức dậy, ánh nắng sớm ngoài cửa sổ đang chiếu xuyên qua rèm vào trong… khách sạn. Ôi trời, tôi đang ở khách sạn. 

 

Còn bên cạnh tôi, có một cánh tay rắn chắc giữ bên eo. Nhịp thở nhẹ nhàng. 

 

Khẽ khàng nhấc cánh tay của người đó lên, chuồn xuống giường hấp tấp tìm đồ, mặc vội chiếc váy vứt ngổn ngang vào. Sau một hồi tôi mới dám nghiêng đầu quay lại nhìn người phía sau. 

 

Là Lục Hạo. Sao lại là anh ấy?

 

Tôi ôm đầu, vò loạn mái tóc cố nhớ lại mọi chuyện. 

 

Hôm qua tôi đã chia tay với Khang Hàn. Sau đó, sau đó ba tôi chỉ vỗ vai ý cổ vũ tôi. Rồi… tôi uống một ly nước. Ôm một người đàn ông. 

 

Giờ thì tôi ở đây. 

 

Lén lút cầm theo điện thoại tôi rời khỏi phòng khách sạn. Lục Hạo vẫn còn ngủ, hình như vậy. 

 

Bắt một chiếc tắc xi, tôi trốn về nhà mình, bật điện thoại lên đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

 

Khang Hàn gọi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào nhật ký cuộc gọi, ngay hôm trước là sinh nhật tôi, tôi đã gọi cho anh ta cũng hơn chục cuộc gọi nhỡ.

 

Lúc này, điện thoại lại rung lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-2-ao-tuong-cua-tra-nam.html.]

"Alo?"

 

“Hôm qua em không về nhà, Lan La.”

Giọng anh ta hơi khàn có vẻ tức giận. 

 

"Ừ."

 

"Ý em là sao?"

 

“Chúng ta đã chia tay, anh quên à?”

 

"Anh đã làm gì khiến em tức giận? Em có thể ngừng gây rắc rối cho anh được không?"

 

“Tôi không nháo, không ầm ĩ.”

 

"Hạ Lan La, em thật sự cho rằng anh không dám chia tay em hay sao? Đến lúc đó, anh khuyên em đừng có khóc lóc cầu xin gì hết."

 

"..." Đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi quá.

Đúng vậy, trước kia vài lần tôi đã khóc cầu xin anh ta đừng bỏ tôi, mỗi khi thấy anh ta ra ngoài này nọ, tôi đều như vậy, hèn hạ… đến giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy có lẽ vì thế nên dường như anh ta đã quen với sự nhượng bộ vô tận của tôi và tưởng rằng tôi có thể cứ thế bao dung anh ta trọn đời.

 

Tôi sẽ luôn giống như món đồ chơi của anh ta, cần thì ngó tới, không cần cũng không sao vì tôi luôn ở đó. Nhưng giờ anh ta làm mất tôi, sẽ chỉ là không vui mà thôi. 

 

Tôi cúp máy chặn số của anh ta.

 

Khi nhìn lên chợt giật mình, có một người đang lặng lẽ đứng ở cửa.

Bình luận

4 bình luận

Loading...