Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 1. Tỉnh ngộ

Cập nhật lúc: 2024-07-06 02:44:33
Lượt xem: 1,107

Cuối cùng tôi cũng đến lúc tôi quyết định từ bỏ người đàn ông mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm.  

 

Tôi từng nghĩ chỉ cần anh ta không ghét mình thì tôi có thể kiên trì ở bên cạnh anh ta suốt đời.

 

Nhưng trái tim tôi cũng có ngày mệt mỏi. Nhường ấy năm ở bên nhau anh ta chưa từng chạm vào tôi. Cứ ngỡ là vì anh ta muốn giữ cho mình, hoá ra anh ta chỉ vì lời hứa với mối tình đầu của mình. 

 

Tôi đã thật ngu ngốc nhưng từ giờ sẽ không còn như thế nữa. 

 

***

Hôm nay là sinh nhật tôi. 

 

Vừa trở về từ bệnh viện nhìn ngôi nhà hoang vắng liền cảm thấy thật tủi hờn. Hốc mắt cứ thế nóng lên, tôi tựa người vào tường từ từ ngồi xuống sàn. Bấm máy gọi cho Khang Hàn. 

 

Không được kết nối. 

 

Rõ ràng năm ngoái anh ta đã hứa sinh nhật năm nay sẽ bù đắp cho tôi. Chẳng lẽ lại đã quên rồi. 

 

Tôi như một cái bóng vô hình ở bên anh ta, tự lo thuốc thang ốm đau tự đi bệnh viện. 

 

Tôi đã rất ngoan. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

 

Tôi cố chấp gọi lại thêm lần nữa. 

 

Cuộc gọi đã được kết nối nhưng âm thanh vọng về là cuộc đối thoại của 1 cặp nam nữ. 

 

“Hàn, bao giờ thì anh mới chịu bỏ cô ta?”

 

“Ngoan nào, chờ lão già đó chuyển nhượng hết cổ phần cho anh, lập tức bỏ!”

 

Tiếng cười đắc ý của ả đàn bà vang lên. “Anh đã hứa với em tuyệt đối không động vào cô ta, anh không nuốt lời đấy chứ?”

 

“Em lại nghi ngờ anh sao? Có bao nhiêu tinh lực đều dồn vào cả chỗ em, em nghĩ anh còn đủ sức sao hả!!!”

 

Tôi cúp điện thoại, không muốn nghe tiếp những lời lẽ bẩn thỉu đó. 

 

Giờ tôi đã hiểu tất cả, hoá ra tôi chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân. 

 

***

Đại hội cổ đông công ty. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-1-tinh-ngo.html.]

 Khi cha tôi chuẩn bị cho luật sư công bố quyết định. 

 

Ánh đèn led lóe sáng chiếu lên trên người tôi và anh ta như một luồng ánh sáng, tôi siết chặt micro rồi đi thẳng lên trên sân khấu.

 

"Tôi sẽ không kết hôn với Khang Hàn."

Hội trường náo nhiệt lập tức im lặng. 

 

Cha tôi cau mày ra hiệu cho luật sư lui lại. 

 

Khang Hàn sầm mặt bước lên cạnh tôi gằn giọng: “Em đừng nháo nữa, đêm qua anh bận việc công ty nên mới quên sinh nhật em, anh xin lỗi trở về sẽ bù đắp cho em!”

 

Tôi cười khẩy.

 

"Khang Hàn, tôi không nháo, tôi nghiêm túc."

Tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình rõ ràng nhất có thể.

 

"Đừng gây rắc rối nữa được không? Tối nay anh sẽ về với em."

Giọng nói của anh ta có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành tôi.

 

"Không cần nữa, chúng ta chia tay."

 

“Không, Hạ Lan La.” Lần này anh ta gọi tên đầy đủ của tôi.

 

"Ngay từ đầu là em cầu xin được ở bên anh. Em nói sẽ không cãi nhau hay ầm ĩ. Chỉ cần ở bên anh, em sẽ chấp nhận bất cứ điều gì. Em đã nói vậy!"

 

“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

 

"Vậy em…"

 

"Tôi đã hối hận."

 

Anh ta lặng yên nhìn tôi có vẻ sốc lắm, sau đó liền hoảng hốt.

"Lan La! Đừng hối hận."

 

 

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...