Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-03-22 07:28:09
Lượt xem: 1,214

Nội dung mail của thám tử: 

 

[Hồ sơ khám nghiệm pháp y của ông Hạ bị tráo đổi. 

 

Tôi đã nhờ đồng nghiệp cho xem đoạn phim dựng lại hiện trường. Xét về sự chênh lệch thể lực, và chiều cao của ba cô và hung thủ, cho tới cách cầm hung khí tấ.n công đều không phù hợp với vết thương trí mạng. 

 

Kẻ ra tay phải là một người đàn ông cao lớn. Cô ta chỉ là con tốt thế thân.

 

Cô Hạ cẩn trọng? Ngày mai gặp mặt tôi sẽ nói cụ thể]

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

 

Tôi xem đi xem lại những gì thám tử nói, trong đầu hiện lên vô vàn các suy diễn khác nhau. Đi lại trong phòng vô số lần, cuối cùng mệt mỏi quá mà thiếp đi trên sô pha.  

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật mình.

Nhìn tên hiển thị, chính là Lục Hạo.

Sở dĩ tôi ngạc nhiên là vì bình thường anh ấy chưa bao giờ gọi cho tôi vào sáng sớm thế này. 

 

"Dạ?"

 

“Sao em không ngủ?”

 

Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Dạ?”

 

Vì sao anh ấy biết tôi không ngủ?

 

“Anh ở ngoài xe thấy cả đêm em cứ đi lại…”

Âm thanh bên kia hơi ồn, vang lên tiếng xe cộ đang di chuyển cùng tiếng còi xe.

 

"Tại sao em mất ngủ?" Lục Hạo lại hỏi. 

 

"À, thì là vì không thể ngủ được."

 

“Vậy em ngủ đi, đầu giờ chiều anh tới đón em tới toà!”

 

Cuộc gọi kết thúc, đương nhiên là tôi không đi ngủ mà lập tức gọi cho thám tử. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không nghe máy. Lạ thật!

 

Tôi gọi thêm vài lần nữa thì tiếng tổng đài khô khan đáp lại. 

 

Không chần chừ, tôi lập tức tới tìm anh ta. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-11.html.]

 

Cánh cửa văn phòng thám tử không đóng chặt. Trái tim tôi bất giác đập bang bang dự cảm chẳng lành. Để đề phòng bất trắc tôi rút điện thoại gọi video cho Lục Hạo. 

 

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Không chờ anh ấy lên tiếng tôi đã nói nhỏ. “Em đi vào nếu có chuyện gì anh báo cả.nh sá.t nhé!”

 

Đầu bên kia cũng im ắng đến lạ. Tôi không có chú ý xem anh ấy đang ở đâu, mọi suy nghĩ đều tập trung vào khung cảnh phía sau cánh cửa. 

 

Căn phòng lộn xộn, giấy tờ ngổn ngang, đồ đạc đổ vỡ. Còn có… rất nhiều má.u. 

 

Tôi bật thêm cả chế độ quay màn hình. Tay run lập cập nhưng vẫn cố bước vào. 

 

Thám tử ngã trên sô pa, cổ bị cắt. Má.u chảy thành vũng. Chế.t không nhắm mắt. 

 

Tôi ngây người còn chưa kịp la lê hoảng sợ thì phía sau đầu dội đến một cơn đau. Cả người choáng váng không còn biết gì. Cảm giác cuối cùng là có người đã đỡ lấy tôi. 

 

***

 

Tôi mơ màng thấy bản thân bị lạc giữa một vùng tối. Vô số móng vuốt dài vươn ra như muốn vồ lấy moi t.i.m móc phổi. Tôi hoảng sợ, choàng tỉnh. Cả người mướt mát mồ hôi. 

 

Tôi đang ở căn phòng giống với phòng ngủ của mình. Nhưng thứ mùi còn vương trong đây cho tôi biết chủ nhân của nơi này. 

 

Người đã đá.nh ngất tôi rồi đưa về đây là…

Nỗi hoang mang cùng bất an cứ lớn dần. 

 

Trời dã tối, bên dưới phòng khách vọng lên tiếng tivi. Bản tin an ninh đang nói về cái chế.t của thám tử. 

 

Phía cảnh sá.t tiết lộ trong tay nạn nhân cầm một món đồ lấy được từ trên người hung thủ. 

 

Hung thủ ư? Ai đã hại ông ta? Là kẻ đã xuống tay với ba tôi? Hay còn ân oán cá nhân nào khác? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cho rằng cái chế.t này có liên quan đến mình. 

 

Cả Lục Hạo nữa… 

 

Thay vì ở đây chờ đợi mà không rõ nguyên do, tôi thà chạy trốn về nhà còn tốt hơn. Cấu trúc ngôi nhà này sao chép y chang nhà tôi, như vậy cuối hành lang có lẽ cũng để một lối thoát hiểm đi cửa sau. Thật không may, khi tôi quay người bỏ trốn thì lại vô tình va phải chiếc bình hoa trên hành lang.

 

Tiếp đó là 1 tiếng hô lạnh lẽo từ dưới lầu vọng lên: “Tỉnh rồi sao, xuống đây với anh!”

 

 Tôi ngoan cố bước tới cửa sau, thật ngây thơ, cấu trúc giống nhau thì sao? Chủ của nó cũng không phải tôi thì sao có thể mở. Tôi ém hết những hoài nghi trong lòng xuống, cố để Lục Hạo không biết là bản thân đã bị tôi đề phòng. 

 

Từng bước chậm chạp đi xuống lầu. 

 

 

Loading...