Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 12: Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-03 23:49:42
Lượt xem: 1,908

Trong phòng khách yên tĩnh. Bản tin thời sự đã dừng. 

 

Vẻ âm trầm trên mặt Lục Hạo vẫn chưa biến mất, thấy tôi bước xuống,  anh ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt liền trở lại vẻ dịu dàng như trước.

 

"Sao em lại ở đây?" Giọng tôi nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. 

 

Anh ấy nói: "Anh nhớ em."

 

Câu nói này rất đỗi bình thường nhưng đặt trong tình huống này lại khiến tôi nổi da gà; tôi nhìn chằm chằm Lục Hạo một lúc, không biết anh ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy cả cơ thể tôi nhiệt độ đang rút đi, hiển nhiên là do tôi sợ. Ánh mắt Lục Hạo lúc này độ.c ác như rắn rết lại ngây ngô y hệt đứa bé bị bỏ rơi nơi góc đường. 

 

“Vâng!” Tôi trả lời. “Em về nhà được không, xem mẹ thế nào!”

 

Lục Hạo cười nói: "Bác gái à. Không cần lo."

 

Theo ánh mắt của anh ấy, tôi đột nhiên nhìn thấy màn hình tivi từ lúc nào đã chuyển sang màn hình giám sát. Có rất nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô là một góc quay, là nhà tôi. Hoá ra cặp mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của tôi là Lục Hạo. 

 

Màn hình phóng to, mẹ tôi đang nằm trên giường. Cô giúp việc vừa giúp bà lau mặt, nhân lúc cô ấy ra ngoài, điều dưỡng kia liền chuẩn bị thuố.c tiêm. 

 

Tôi không nhớ là mẹ tôi cần tiê.m thuố.c gì. 

 

Như thấy được thắc mắc của tôi, Lục Hạo trả lời: “Thuốc tê cơ, bà ấy rất nhanh sẽ đi cùng ba. Thế là em chỉ còn anh là người thân duy nhất!”

 

Tôi không gắng gượng nổi, ngã khụy trên sàn nhà. 

 

Trái tim như ngừng đập. Một nỗi sợ hãi to lớn bỗng ập tới bao trùm lấy tôi, đầu óc tôi mụ mị, tôi hoảng hốt vội bò lên người Lục Hạo níu quần áo anh ấy.

 

“Tại sao?”

 

Lục Hạo vòng tay ôm tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi, nhướng mày nói vẻ thản nhiên. “Vì anh yêu em, anh rất yêu em!”

 

Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi dùng hết sức cắn mạnh vào tai Lục Hạo, tay vớ lấy thứ gì đó xunh quang trợ lực, như là cái điều khiển từ xa, tôi đá.nh liên tiếp vào đầu anh ấy. 

 

Đáng tiếc, sức lực của tôi so với Lục Hạo đâu chỉ chênh lệch chút ít. Bàn tay đang ôm eo tôi buông lỏng. Tóc tôi bị giật mạnh, da đầu tê rần. 

 

Tôi buộc phải nhả tai Lục Hạo ra, dòng má.u tanh tuỏi chảy dài trên cằm. Thật ghê tởm. Tôi ghét bỏ dùng tay lau đi. Hành động này khiến tôi nhận một cái tá.t rất mạnh. Cơ thể ngã vật ra mặt bàn trà. Ánh mắt người đối diện nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. 

 

Đây là lần đầu tiên tôi đá.nh người cũng là lần đầu tiên bị đá.nh. 

Nước mắt uất ức, căm hận cùng sợ hãi trào ra. 

 

Lục Hạo thấy thế lại hấp tấp bế tôi lên dỗ dành: “Lan La, anh nói rồi, anh là người thân duy nhất của em, em không được phép ghét bỏ anh. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt!”

 

Một cơn buồn nôn lập tức lan khắp cơ thể tôi bụm miệng nôn khan. 

 

“Em có th.ai rồi!” Lục Hạo hô lên vui vẻ. Ánh mắt anh ấy ngời sáng. Còn tôi lại đau lòng. 

 

“Ha ha ha, bé ngoan, em giỏi lắm, vậy là anh sắp làm ba rồi.” Lục Hạo bế bổng tôi lên chạy quanh phòng như một đứa trẻ được nhận quà. 

 

Tôi cũng không ngờ rằng anh ấy lại lật mặt nhanh đến vậy. 

 

“Để anh xem xem em có đau không, không được, anh phải đưa em tới bệnh viện kiểm tra coi bộ con có bị sao không!”

 

“Đừng!” Tôi run rẩy lên tiếng: “Tôi không sao, anh để tôi xuống chóng mặt quá!”

 

Căn phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng động rất mạnh.

 

“Gì thế?”

 

Lục Hạo hừ mũi, giọng mỉa mai: “Là con ch.ó của anh ấy mà, nó hư đang bị phạt. Mai anh mang nó tới lò mổ!”

 

Tôi rùng mình nhớ tới cảnh Khang Hàn bị con ch.ó đuổi, dữ như vậy cũng nên phạt. “Đưa tới trại thú là được rồi!”

 

“Em không cần bận tâm. Ngồi yên đây anh đi nấu đồ cho hai mẹ con!”

 

Một mình ngồi trong phòng khách, tôi ôm cái má sưng vù, thầm nghĩ cách thoát thân. Tiếng động trong cán phòng bên cạnh lại khiến tôi chú ý. 

 

Nó vang lên theo nhịp điệu rõ ràng. Chó có thể tạo ra thứ tiếng động như vậy hay sao?

 

Tôi đi tới áp tai lên cánh cửa khẽ hỏi: “Bên trong có người?”

 

Tiếng động dồn dập như có gì đó cào trên mặt đất. 

 

“Nếu là người gõ 1 tiếng!”

 

1 tiếng đáp lại. 

 

Tôi hoảng hốt muốn mở cửa nhưng bị khoá rồi. 

 

“Tôi sẽ tìm cách cứu ra.”

 

***

 

Lục Hạo ôm tôi ngủ. Chờ anh ta ngủ say, tôi dậy tìm chìa khoá. Nếu như giống với nhà tôi, ngoài khoá vân tay, còn 1 thẻ từ dự phòng. Tôi như con chuột khẽ khàng lục lọi. Tim cứ thình thịch, khiến mỗi bước chân gần như đi trên cây cầu tử thần. 

 

Rốt cuộc cũng thấy. 

 

Tôi mở cửa phòng ra.  Người bên trong lại khiến tôi cực kỳ bất ngờ. 

 

Đó là Khang Hàn. Quần áo rách rưới. Cáu bẩn. Mặt sưng vù. Chân tay bị trói, lăn trên sàn nhà. Chiếc tủ nhỏ đổ ngả nghiêng. Chắc tiếng động là do nó gây ra. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-cua-ke-dien/chuong-12-hoan.html.]

 

Tôi cẩn trọng hỏi: “Sao anh bị như này!”

 

“Ư ư ư…”

 

Tôi tháo miếng giẻ trong miệng anh ta ra. 

 

“Mau chạy đi, Lục Hạo là một thằng điê.n. Anh ta sẽ giế.t em, giế.t tất cả mọi người.” 

 

“Đầu gấu trường học bắt nạ.t em là do anh ta thuê. Còn uy h.i.ế.p không cho anh cứu.”

 

“Hoa khôi cũng là anh ta ép anh theo đuổi, diễn màn ân ái đều là một tay anh ta ở bên dựng lên.”

 

“Anh và cô ta không có gì.”

 

Tôi ngắt lời: “Thì sao chứ?”

 

“Người bắt c.óc em là anh ta, màn cứu người cũng thế. Bị thương là anh, vết sẹo thực sự được anh ta cho làm thẩm mỹ, vết sẹo của anh ta là cố ý tạo ra.”

 

“Toàn bộ chuyện này là anh ta làm nên, anh ta là một thằng điên, em mau chạy, mau báo cả.nh sát.”

 

Tôi hoang mang, không biết Khang Hàn nói có bao nhiêu sự thật. Nhưng nếu tôi không làm gì, sáng mai Lục Hạo cũng sẽ ra tay với anh ta.

 

Tôi hỏi: “Tại sao anh lại phối hợp với anh ta lừa tôi?”

 

“Tôi vì tiề.n!”

 

 À đúng rồi. Anh ta nói rất đúng. Nhà Khang Hàn rất nghèo, nếu anh ta nói làm vì tiề.n thì tôi sẽ tin. 

 

Tôi cởi trói cho Khang Hàn, cầm chặt thẻ từ trong tay muốn theo cửa sau trốn đi. 

 

Cả hai vừa ra tới phòng khách đã thấy Lục Hạo nhàn nhã ngồi ở đó. Tay cầm cốc rượu miệng ngậm điếu thu,ốc. 

 

“Em lại không ngoan rồi!”

 

Khói thuố.c bay lên khiến gương mặt anh ta mờ mịt nhưng ánh sáng chói loá từ lưỡi d.ao trên mặt bàn phản lên gò má lại âm tà đáng sợ ghê người. 

 

Tôi vô thức lùi lại, mắt mở lớn nhìn Khang Hàn vừa bước lên đứng chắn trước mặt mình. Dáng người gầy nhom tiều tuỵ nhưng lưng thẳng tắp. 

 

“Để cô ấy đi!” Khang Hàn khàn giọng. 

 

Lục Hạo lười biếng đứng lên, điếu thuố.c ngậm lệch bên mép, mắt nheo lại nguy hiểm nhìn chúng tôi. Tay anh ta xoay con d.a.o trong tay, bước từng bước áp sát. 

 

Tôi kéo Khang Hàn chạy ngược lên lầu 2. Ở đó còn một lối thoát hiểm nữa. Nhưng một kẻ bị thương một kẻ sợ hãi như chúng tôi chẳng khác gì con chuột sa bẫy. Lục Hạo rất nhanh đuổi kịp. 

 

Hành lang mờ sáng, tay Khang Hàn bê chậu hoa ném về phía Lục Hạo. Chỉ thấy tiếng vỡ chát chúa. Con d.a.o trong tay Lục Hạo đ.â.m thẳng vào bụng Khang Hàn. Ngực Lục Hạo cắm 1 mảnh sứ vỡ. 

 

Má.u từ hai người ôm nhau giằng co loang loáng sàn hành lang.

 

Tôi ngã nhoài người tay nhặt một mảnh sứ cầm chắc tự vệ. Bàn tay bị cắt qua cũng không thấy đau đớn. 

 

Đúng lúc Lục Hạo đạp cơ thể đã mềm oặt của Khang Hàn ra, toa bước về phía tôi thì cửa sổ kính bị đập tan. 

 

Cảnh sá.t tiến vào, đèn pin chiếu loang loáng, hỗn loạn. 

 

Bên tai tôi nghe rõ cả tiếng sú.ng trước khi hôn mê. 

 

—-

 

Khang Hàn bị thương nặng. 

 

Lục Hạo bị bắt. Nhận án t.ử hình về hành vi giế.t người có chủ đích. Ngày xét xử tôi không tham dự. Nguyện vọng cuối cùng trước khi thi hành án của anh ta là được gặp tôi. 

 

Nhưng khi đó tôi còn lịch phẫ.u thuật. Cũng không muốn gặp. 

 

Thật may, ca phẫ.u thuật thành công, không có biến chứng hậu phẫu, tôi vẫn còn cơ hội để làm mẹ. 

 

***

Sau khi tới công ty dự buổi họp cổ đông, có một người đã chặn tôi lại. Trong ga ra im ắng, Khang Hàn mỉm cười, tay ôm bó hoa violet. 

 

Vẻ mặt  tôi xa cách nhìn anh ta. Sau 5năm vẫn đẹp trai như hồi nào, pha chút phong trần trầm ổn. 

 

“Lan La, cho phép anh làm quen với em nhé!” Giọng anh ta nghẹn ngào, dịu dàng tôi chưa từng thấy. 

 

“Cảm ơn!” Tôi cười tươi: “Gu của tôi đổi rồi. Không thích đàn ông. Đặc biệt là đàn ông trà xanh!”

 

Tiếng còi xe vang giòn giã. Mẹ tôi ngồi sau vô lăng, đeo kính mắt mèo đen sành điệu. Bà vẫy tay ý bảo tôi lên xe. 

 

Đúng vậy, thế giới của tôi hiện tại chỉ cần có mẹ là đủ. Nhưng biết đâu đấy có ngày tôi sẽ lại thích một chàng trai nào đó thì sao. 

 

Biết đâu đấy!!!

 

—-

Hoàn chính truyện. 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...