Tiên tử bán rượu giả - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:06:20
Lượt xem: 49

9

 

Xe máy nhỏ kiểu mới của Vô Lương quả nhiên có lực, lúc ta tỉnh lại, hắn đã ngồi đối diện Thúy Hoa Tiên Quân, nâng ly khách sáo.

 

“Thái tử điện hạ...”

 

Thúy Hoa Tiên Quân trên đầu đội tám đóa hoa hồng, nhìn Vô Lương bĩu môi: “Mèo của ngài tỉnh rồi.”

 

Ai là mèo của Vô Lương?

 

Đã lớn như vậy rồi mà ngay cả quan hệ chủ tớ cũng không phân biệt được, chẳng lẽ mấy trăm năm rồi, vẫn chỉ là một ông chủ nhỏ.

 

Chậc, tầm nhìn hạn hẹp.

 

Vô Lương ấn ấn đầu mèo ta, hỏi ta: “Nguyên Bảo lão gia này, buổi chiều thời tiết tốt, có muốn đi ra ngoài chơi không?”

 

Ta khen ngợi liếc hắn một cái, thật hiểu chuyện.

 

Ta vốn đang suy nghĩ có phải mình đã quên chuyện gì hay không, trong nháy mắt đã quên sạch sẽ, trong đầu đều là đi Tiên Gia Nhạc đùa giỡn.

 

Có lợi thế mà không tận dụng thì đúng là quá ngốc!

 

Thúy Hoa Tiên Quân muốn giữ Vô Lương lại, lại muốn lấy lòng, vội vàng gọi con trai út của hắn ra.

 

“Chiêu Muội!”

 

Hắn gọi liên tiếp vài tiếng, mới thấy một tiểu thiếu niên trên tay cầm cái máy chơi game đờ mới.

 

Chà, muỗi dù nhỏ đến đâu cũng vẫn là thịt!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/phan-9.html.]

Những người tự kinh doanh dù tệ đến đâu thì vẫn hơn nhà chúng ta. Dù sinh được 4 đứa con, nhà chúng ta vẫn chưa thoát nghèo, làm sao

còn mua nổi máy chơi game.

 

“Thái tử điện hạ thứ lỗi.”

 

Y ưỡn mặt ngượng ngùng cười: “Phán Muội và Vượng Muội người thì chưa tan ca, người thì đang đi học không về được, nếu không, ta chắc chắn sẽ cho bốn người bọn họ cùng chơi với tiểu lão gia.”

 

Bốn người, cũng không đến mức đó, có người dẫn đường là được.

 

Chiêu Muội đi tới, vươn tay ra, dùng sức ...

 

Tốt lắm, lại dùng sức ...

 

Y không bế ta lên.

 

Trẻ con bây giờ thật sự là thiếu rèn luyện, ngay cả một con mèo nhỏ cũng ôm không nổi, sau này trưởng thành, có thể trông cậy y làm nên tiền đồ gì chứ?

 

Gạch cũng không có cho y chuyển.

 

Quên đi, cầu người không bằng cầu mình.

 

Ta từ trong lòng Vô Lương đứng lên, cao quý lạnh lùng bò ra ngoài, đuôi vểnh lên thật cao, thuận tiện cho Vô Lương một cái bạt tai.

 

Trong phòng an tĩnh lại, ta không kiên nhẫn dùng ánh mắt ý bảo Chiêu Muội: Thất thần cái gì? Dẫn đường!

 

Phải biết rằng, lịch làm việc của bổn lão gia đã kín.

 

Lắc đầu, ta thở dài, đứa nhỏ này thật không được.

 

Thể lực theo không tốt, đầu óc cũng không tốt.

Bình luận

1 bình luận

Loading...