Tiên tử bán rượu giả - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:37:41
Lượt xem: 316

7

 

Ta gọi Vô Lương là cẩu nô tài thật ra không phải mắng hắn.

 

Hắn vốn chính là chó!

 

Nhưng là một con ch.ó săn, to và nặng hơn ta.

 

Tiên đế không phải chỉ là Ma Tát Da* sao?

 

*(Ma Tát Da: một loài chó)

 

Chuyện này.... là ta dường như nhìn thấy được trên đầu Đàm Trì tiên đế toả ra ánh sáng xanh.

 

Cho nên chế độ mẫu hệ vẫn tốt hơn.

 

Dù sao thì cháu nội trai của ngươi chưa chắc là cháu của ngươi, nhưng cháu ngoại gái của ngươi chắc chắn là cháu của ngươi!

 

Đương nhiên, nhỡ mà nữ nhi cũng không phải của ngươi, thì cứ xem như ta chưa nói gì cả.

 

Trở về chính truyện, nô tài Vô Lương này hầu hạ ta rất tốt, chỉ có một chuyện khiến bản Tiên Tử ta có chút không hài lòng.

 

Tên này ăn gan trời, không gọi ta là Tiên Thường Tiên Tử tao nhã xinh đẹp, lại không lớn không nhỏ mà gọi ta là “Nguyên Bảo Nhi”... Cái tên nghe như chó, sao xứng với thân phận Miêu Miêu tôn quý của ta chứ?

 

Nhưng hắn còn nói đây là hắn mong ta sớm ngày phát tài, có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền vàng hưởng phúc, ta nghe cũng có đạo lý, nên cũng không so đo với hắn nữa.

 

Cũng được, ta từ trước đến nay hào phóng không mang thù, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì.

 

Vốn tưởng rằng, ta rơi vào tay hắn sẽ chịu khổ, nhưng ai ngờ hắn lại thích hầu hạ ta như vậy, khiến cho ta không muốn về nhà nữa.

 

Nhưng ta không muốn về nhà là một chuyện, phụ thân ta có tới đón ta hay không lại là chuyện khác, lâu như vậy, phụ thân ta! Một! Lần! Cũng! Chưa! Quay! Lại! Đây! Căn bản là không nhớ ra rằng mình còn có một nữ nhi, đang ở trên tay người khác gian nan cầu xin sống sót, cẩn thận sống qua ngày!

 

Ta hung hăng cấu Vô Lương một cái, tức giận!

 

“……”

 

Vô Lương nhịn rồi lại nhịn: “Ngươi cấu ta nữa thử xem?”

 

Ơ, sao vậy, là muốn tạo phản sao?

 

Ta khinh miệt liếc hắn một cái, một móng vuốt bay qua, đương nhiên ta không cấu hắn, mặc dù hắn cam tâm tình nguyện làm nô tài của ta, nhưng ta vẫn biết phải tôn trọng hắn.

 

Vì vậy - ta chuyển sang cào.

 

Lúc này trên cánh tay hắn xuất hiện ba vết hồng hồng hết sức nổi bật, đừng nói còn rất đẹp mắt.

 

“……”

 

Vô Lương nhắm mắt lại, không nói gì cả, đứng dậy rời đi.

 

Ta l.i.ế.m liếm móng vuốt, tức giận thì cứ tức giận, ta sẽ không dỗ hắn!

 

Cơn buồn ngủ dâng lên, ta ngáp một cái.

 

Muốn ngủ một lát thật đấy nhỉ? Ta suy nghĩ, mình vừa mới thức dậy chưa tới hai canh giờ... Ngủ hay không ngủ, đó là một vấn đề.

 

Nửa canh giờ sau, ta giơ móng vuốt trụi lủi của mình lên, phát ra tiếng phẫn nộ.

 

“Meo meo!!!”

 

Tên cẩu nô tài Vô Lương này thế mà thừa dịp ta ngủ trưa, cắt toàn bộ móng vuốt của ta!

 

Ta đau khổ nhìn móng vuốt của mình, lưỡi d.a.o sắt vô tình đã sớm rời ta mà đi, đàu ngón tay bóng loáng mượt mà, y chang sắc mặt đáng ghê tởm của tên Vô Lương kia, khiến ta nhìn liền tức giận.

 

Không được, tủi nhục này ta chịu không nổi.

 

Ta hùng hổ đi tìm Vô Lương tính sổ, lúc này không cho hắn nhìn thấy sắc mặt của mình, ta sẽ không mang họ Lý!

 

Chạy tán loạn khắp nơi, cuối cùng ta cũng tìm được hắn ở trong bếp.

 

“Meo meo!” Chịu c..hết đi, cẩu tặc!

 

Hắn đang làm cá kho tàu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/phan-7.html.]

Ha ha, thật sự là một tên cẩu nô tài thông minh đáng yêu, bản Tiên Tử đây là xuất trận chưa đánh đã c..hết trước.

 

Mọi người à, không phải ý chí của ta không đủ kiên định, mà tại kẻ thù quá mức giảo hoạt.

 

Mèo ăn cá, chó ăn thịt, chuột đào lỗ, đó là quy luật tự nhiên. Ta chỉ là một con mèo nhỏ mập mạp bình thường mà thôi, làm sao thay đổi được?

 

Hơn nữa, ta vốn không phải họ Lý.

 

Vô Lương gỡ thịt trên bụng cá ra, đặt ở trong đĩa của ta, đổi lại ta hài lòng gật đầu, không sai, rất có giác ngộ làm nô tài.

 

Ta cúi đầu l.i.ế.m một miếng cá, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó một hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống.

 

Vô Lương đã bắt đầu chọn thịt con cá kho tàu thứ hai, nhìn bộ dáng này của ta, cảm thấy buồn cười: “Bị ăn ngon cá đến phát khóc, nhóc con không có tiền đồ.”

 

“Ngươi thì biết cái gì?!”

 

Bé mèo tủi thân.... Người ta rất ít có cơ hội ăn được thịt bụng cá.

 

Trong nhà thiếu nợ thế chấp quá nhiều, giá cả ở Tiên giới lại đắt đỏ, áp lực của phụ mẫu rất lớn, không giống những nhà Tiên Quân khác chỉ có một đứa con, nhà chúng ta có ba đứa con, tiền nộp phạt kế hoạch hóa gia đình đều là tiền đi vay.

 

Trẻ con ăn cũng nhiều, tỷ tỷ mỗi ngày đều rất vất vả làm việc, đệ đệ còn nhỏ, đi học cũng rất hao phí thể lực, thịt trên bụng cá chỉ có một chút, ta cũng không tiện tranh với bọn họ.

 

Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, Vô Lương là tên ngốc nhiều tiền, hắn làm cá kho tàu, đều là của ta!

 

Đầu cá đuôi cá gì gì đó, để lại cho Thái tử thúi, dù sao ta cũng không muốn ăn thứ này.

 

Ăn xong thịt cá trong mâm, một hơi mười mấy con cá, cũng chưa no mấy, móng vuốt ta lưu lại mùi cá, nhịn không được vươn đầu lưỡi l.i.ế.m tới l.i.ế.m lui.

 

Vừa l.i.ế.m vừa hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, dám nói ta không có tiền đồ, phản nghịch.

 

Vô Lương làm bộ không nhìn thấy, hắn là người giàu có, ưa sạch sẽ, mạnh mẽ ôm ta rửa sạch móng vuốt, khiến cho ta vô cùng bất mãn.

 

Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua trước: “Nguyên Bảo Nhi thích ăn thịt trên bụng cá, lần sau chúng ta lại làm, được không?”

 

Ta chủ động đưa móng vuốt ra, đồng ý.

 

Nếu hắn muốn hiếu thuận với ta như vậy, đưa tay không đánh người tươi cười, miễn cưỡng tiếp nhận thôi.

 

……

 

Buổi tối nằm trong ổ của mình, khi ta đang thoải mái chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên mở to hai mắt.

 

Tại sao... Vô Lương lại biết ta thích ăn thịt trong bụng cá chứ?

 

Không đúng, càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

 

Ta và hắn căn bản chưa từng gặp nhau, hắn làm sao có thể hiểu rõ ta như vậy? Tất cả đồ ăn đồ chơi đều là thứ ta thích, giọng nói cũng rất quen thuộc.

 

Chậc, có vấn đề.

 

Các dấu hiệu bị xem nhẹ lúc trước lúc này đều rõ ràng, ta ngậm hạt châu treo ở trên cổ, đáng giận, cơ trí như ta, thế mà lại bị đạn bọc đường của kẻ thù mê hoặc!

 

Địch không động ta không động, kiềm chế xúc động muốn nghiêm hình bức cung, ta quyết định, ngày mai lại hành động!

 

Ta âm thầm dặn dò bản thân mình, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ.

 

Nhưng ta không đợi được tới sáng mai, bởi vì cẩu nô tài Vô Lương đột nhiên mở cửa tiến vào, ta đang nhắm hai mắt suy nghĩ kế hoạch, thiếu chút nữa bị hắn dọa đến hồn phi phách tán.

 

Hắn đen mặt đi tới bên ổ của ta, móc hạt châu trong miệng ta ra, tức giận, mắng chửi rất đĩnh đạc: “Hôm nay cho dù thế nào lão tử cũng phải trị thói quen xấu này của ngươi!”

 

Dứt lời, hắn nhìn ta cảnh cáo: “Ngươi lại ngậm thử xem!”

 

Ồ, với tính khí nóng nảy của ta, ngậm thì ngậm, ai sợ ngươi vậy.

 

“Ngậm một lần ba tháng không nấu cá.”

 

Ta giả vờ buồn ngủ quá, ngủ thiếp đi.

 

Ta dùng chân trước che mắt, đợi đến khí hắn đi rồi, ta cũng buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm: làm sao Vô Lương biết trên cổ ta có hạt châu...

 

Ta kinh hãi ngồi dậy.

 

Hắn, hắn, hắn vì sao thấy được?!

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...