Tiên tử bán rượu giả - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:06:48
Lượt xem: 63

6

 

Ba ngày trôi qua và tin tốt là ta vẫn còn sống.

 

Không chỉ sống, ta còn sống rất thoải mái.

 

Cũng không biết có phải Đàm Trì tiên đế quá tài giỏi hay không, đến nỗi Vô Lương quas nhàn rỗi mỗi ngày đều chơi kéo dây với ta.

 

Còn có cả thức ăn cho mèo, cát vệ sinh cho mèo, giá leo trèo cho mèo, những món đồ chơi trước kia ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại lại xếp hàng chờ ta sủng hạnh.

 

Nhưng chính vì vậy mà ta thật sự nghĩ không ra, vì sao Vô Lương lại chưa hạ độc thủ với con mèo nhỏ vô tội là ta đây?

 

Chẳng lẽ là.... Hắn đối với ta có tâm tư không thể cho ai biết?

 

Ồ, ta thế mà cũng nhìn thấu bí mật của tên Thái tử thúi đó!

 

Ta thở dài, cuộc sống đúng là không dễ dàng.

 

Ta có chút bi ai, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao ta đây thân thể đầy đặn mập mạp, da lông mềm mại thoải mái, ai thấy lại không muốn sờ lên chứ?

 

Haizzz, bất quá là lại thêm một người hâm mộ quỳ gối dưới khí chất tao nhã của ta mà thôi.

 

Cái gì? Mọi người nói ta nghĩ sai rồi à?

 

Tuyệt đối không có khả năng, Vô Lương chắc chắn là đã động tâm, nếu không hắn đường đường Thái tử Tiên giới, vì cớ gì mỗi ngày phải lấy lòng ta?

 

Ta nhìn tên Thái tử thúi mặc đồ đen thui đang tự mình thay cát mèo, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay không cho ta biến thành hình người, là do mê luyến thân thể mèo mập của ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/phan-6.html.]

Hà hà, ta cười khẩy.

 

Không ngờ, hắn cũng rất có gu.

 

Để kiểm chứng suy đoán của mình, chờ hắn thay xong cát mèo đứng lên, ta nhìn chằm chằm hắn, vươn chân trước cào cào... hắn trơ mắt nhìn chén sữa bị ta lật lên thảm.

 

“Ngươi cố ý.”

 

Trán Vô Lương nổi gân xanh, không phải hỏi lại mà là khẳng định.

 

Ta vô tội nhìn hắn, tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết, mèo thì có thể có tâm tư xấu gì chứ, cùng lắm là muốn thăm dò điểm mấu chốt của hắn mà thôi.

 

Sau một lúc lâu, hắn cam chịu khom lưng nhặt bát.

 

Thắng lợi rồi!

 

Ta nhảy dựng lên, bay lên trên lưng hắn, bắt đầu nghênh ngang, kiêu ngạo “meo” một tiếng, đơn phương đưa ra quyết định.

 

Từ hôm nay trở đi -

 

Vô Lương chính là cẩu nô tài của ta!

 

Ngay sau đó, Vô Lương bắt đầu thở hổn hển gọi ta xuống: “Có phải ngươi không biết mình nặng bao nhiêu phải không?!”

 

Ta cào vào lưng hắn: Câm miệng!

 

Nơi này không có chỗ để ngươi nói chuyện!

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...