Tiên tử bán rượu giả - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:51:45
Lượt xem: 373

4

 

Có lẽ là vì ta còn nhỏ tuổi, cũng chỉ mới là đứa nhỏ 200 tuổi mà thôi nên Thái tử điện hạ tha cho ta một mạng.”

 

Lúc đó phụ thân không tìm thấy đồng bọn của ta, buộc ta nộp tiền tham ô lên trên.

 

“Con không có tiền!”

 

Ta khóc không ra nước mắt, Hoằng Nghê còn chưa chia cho ta, ta lấy đâu ra tiền tham ô cơ chứ?

 

Lúc ta cùng phụ thân mắt đối mắt trao đổi với nhau thì Thái tử điện hạ, vốn nãy giờ vẫn đưa lưng về phía chúng ta đã chịu nể mặt quay đầu lại.

 

Ngoại hình hắn thật là đẹp mắt, lại hời hợt mở miệng nói một câu: “Ngươi là Hỗn Trướng Phó Cục trưởng* đúng không?”

 

*(混账副局长是吧: hỗn trướng phó cục trưởng - Phó cục trưởng vô liêm sỉ, cha nữ chính là Hỗn Chương Tiên Quân, Phó Cục trưởng Hỗn Chương)

 

Có chuyện có thể nhịn! Có chuyện không thể nhịn!

 

Phụ thân ta vừa định xông lên đánh một trận với hắn ...

 

May mà ta đã kịp thời ngăn cản phụ thân lại.

 

Thở một hơi dài, ta âm thầm mừng vì mình nhanh nhẹn, nếu không vừa rồi đã uổng công.

 

Cuộc đời phụ thân ta ghét nhất là hai chuyện, một là gọi ông là Cục Trưởng còn thêm chữ “Phó”, hai là, đọc chữ “Chương” trong tên ông thành chữ “Trướng”.

 

Ồ, chỉ có bảy chữ ngắn ngủn là phạm vào tất cả kiêng kị của phụ thân ta.

 

Cái miệng này của Thái tử, độc đến mức có thể so sánh với m.ô.n.g của con ong vò vẽ.

 

Vừa nói xong, hắn chậm rãi xoay người lại, cầm trong tay một bình phun sương mini.

 

Ta và phụ thân sửng sốt.

 

Mẹ kiếp, vừa rồi hắn im lặng lâu như vậy, giờ lại đang phun nước cho một gốc cây Miêu Thảo!

 

Cây Miêu Thảo trong chậu xinh đẹp đang vặn vẹo, ta và phụ thân cũng vặn vẹo theo xinh đẹp theo.

 

Không được! Ta không nhịn được nữa!

 

Vừa định nhào tới, lúc này là phụ thân ta ngăn ta: “Đợi đã!”

 

Ta dừng lại.

 

“Để phụ thân lên trước!”

 

Ta:???

 

Thái tử thúi kia nhất định là cố ý!

 

Không cần hỏi, cả tiên giới ai không biết cả họ nhà ta là mèo tinh tu luyện thành chứ?!

 

Cũng may ngay sau đó tên khốn kia đã thu cây Miêu Thảo lại, ta và phụ thân cũng không đến mức quá mức thất thố, tư thế vặn vẹo tạo nên một vòng cung xuất thần.

 

“Bổn quân cũng không phải muốn làm khó các ngươi.” Thái tử thúi, à không, phỉ phui cái mồm, Thái tử cao quý bình thản: “Dù sao thì Phó Cục trưởng Hỗn Chương cũng đã cẩn trọng nhiều năm như vậy, tiên giới chúng rõ như ban ngày. Nếu không... đến bây giờ cũng sẽ không dựa vào tiền lương để trả thế chấp.

 

Hắn thật độc.

 

Nhắc tới chuyện này, ta và phụ thân ta quả thực là đau tim ngay tại chỗ.

 

Chúng ta đang nợ tiền một ngôi nhà. Nhà chúng ta hiện tại, quả thật còn tận 500 năm thế chấp phải trả... Nếu không như vậy sao ta có thể đến mức ngay cả ba mươi tiên cũng trả không nổi chứ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/phan-4.html.]

 

Tỷ tỷ ta đi làm có tiền lương, đệ đệ ta đi học nhưng có học bổng, còn ta vừa mới tốt nghiệp Học viện Sư phạm Tiên giới, nguồn kinh tế gì cũng không có.

 

Hiện tại áp lực việc làm của tiên tử trẻ tuổi thật lớn, cạnh tranh rất kịch liệt, bất tài như ta thật sự là tìm không được việc làm.

 

Ta có thể làm gì, ta chỉ có thể cười tươi mà sống sót.

 

“Thật ra thì chuyện này giải quyết riêng cũng không phải là không thể...” Thái tử điện hạ tôn quý của chúng ta buông bình phun sương mini xuống, cầm khăn lau tay.

 

Ta và phụ thân ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực.

 

“Bản quân còn thiếu người bưng trà rót nước...”

 

“Được!”

 

Hắn còn chưa nói xong, phụ thân ta quả quyết đáp một tiếng, nhấc ta ném lên phía trên: “Tiểu nhị nhà thần nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa!”

 

Dứt lời bỏ đi một cái không thấy bóng dáng.

 

“Meo ! Meo !! Meo !!!”

 

Ta xé gan xé ruột gọi phụ thân, lại chỉ có thể phát ra tiếng meo meo thê lương, phụ thân ta vô tình thật, trước khi ném ta còn không quên thuận tay biến ta về nguyên hình.

 

Phụ thân à, tại sao phải làm như vậy, bí mật chân thân con là một con mèo béo ú giấu không được nữa rồi!

 

Ta buồn bực nằm trong lòng Thái tử.

 

Ta nằm trong lòng.... Thái tử?

 

Không dám la hét ầm ĩ nữa, ta nơm nớp lo sợ ôm lấy đầu mèo, sợ hắn hạ độc thủ với ta.

 

Đang lúc lòng ta thấp thỏm, Thái tử động đậy.

 

Hắn ước lượng cân nặng của ta, nhíu mày: “Quả là không sai, nặng đúng như bản quân tưởng tượng.”

 

Xí!

 

Có ngươi mới nặng!

 

Cả nhà ngươi đều nặng!

 

Ta như thế này gọi là đầy đặn ngươi có hiểu không?!

 

Ta vươn móng vuốt ra, đang muốn cấu mặt hắn cho nở hoa, không ngờ động tác của hắn nhanh nhẹn hơn ta, bắt được hai chân trước của ta.

 

Kế hoạch c..hết yểu.

 

Ta đã bình tĩnh, nhưng Thái tử thúi lại khiến lửa giận của ta tăng thêm, hắn giơ ta lên trước mặt, dùng sức nhìn: “Trâu hay ngựa?”

 

C..hết tiệt, gọi ai là trâu, là ngựa đấy?

 

Phụ thân ta nói làm trâu làm ngựa là khách sáo, ngươi lại thật sự xem ta là trâu là ngựa đấy à?

 

Ta nhìn hắn, trợn mắt, trong lòng tức giận, hắn lại giống như không có việc gì, không thành thật nhéo nhéo lỗ tai của ta.

 

“Đi, về nhà thôi.”

 

“Về cái rắm!”

 

Ta nằm bất lực trong vòng tay hắn, đã đoán trước được tương lai cuộc sống của mình sẽ khó khăn như thế nào.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...