Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:02:58
Lượt xem: 514

7

 

Kế mẫu quả thật không yên tâm về ta.

 

Khi thấy ta giống như một người làm bằng bùn đất bước đến.

 

Dù ghê tởm đến không chịu nổi, nhưng bà ta vẫn bảo người lục soát gói đồ của ta.

 

Vân Tế Thương cũng ngạc nhiên.

 

Ta bước đến trước mặt ngài, mở gói đồ ra cho ngài xem:

 

"Họ nói, mang thứ này, có thể đổi lấy đồ ăn."

 

Đám gia nhân trong phủ Tể tướng sợ hãi, vội lùi xa, khều khều đống đá rồi báo lại với kế mẫu.

 

Kế mẫu cười lớn:

 

"Chó con quả thật hiểu chuyện, còn biết mang đá đi đổi lấy đồ ăn."

 

Vân Tế Thương không để ý đến bà ta.

 

Ngài hoàn toàn không ngại ngần, nắm lấy bàn tay đầy bùn đất của ta:

 

"Về sau khi đến phủ Hàn Thành Vương, sẽ không để nàng phải sống như thế này nữa."

 

Đám thị vệ của ngài định đến giúp ta mang đống đá.

 

Nhưng ta cảnh giác tránh xa họ.

 

Thứ liên quan đến mạng sống của ta.

 

Ta không để ai cầm hộ.

 

Cho đến khi lên xe của Vân Tế Thương, ta mới lôi đống đá trong tay ra.

 

Đá thật thì vứt đi.

 

Còn lại—

 

Chính là số bạc vụn mà ta đã tích góp bao năm qua, giấu ở khắp nơi trong những góc khuất.

 

Ta lau sạch số bạc, cẩn thận cất lại vào người.

 

Rồi tiếp tục ôm những viên đá thật vào lòng, giả vờ ngốc nghếch.

 

8

 

Ở phủ Tể tướng, ta không muốn trốn.

 

Nhưng đi theo Vân Tế Thương, nếu không trốn thì không thể báo thù.

 

Tiếc là ngài canh giữ ta, còn nghiêm ngặt hơn cả kế mẫu.

 

Trên suốt đường đi về thôn quê, ta không tìm được cơ hội để thoát thân.

 

Khi thấy trang trại đã ở ngay trước mắt, Vân Tế Thương lại ra lệnh dừng chân, tìm một chỗ nghỉ ngơi.

 

Đây là cơ hội cuối cùng của ta.

 

Đêm đó, ta trốn trong căn phòng.

 

Nhìn ngọn nến chập chờn như sắp tắt, ta suy nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát đêm nay.

 

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng thì thào nói chuyện.

 

"Gia, không phải chúng thuộc hạ không muốn ra tay, mà thực sự là nàng ngốc đó có sức mạnh quá lớn, chúng thuộc hạ còn chẳng lại gần được."

 

"Đúng vậy, đúng vậy, cái gói đá nàng ta mang theo, chúng thuộc hạ còn suýt không xách nổi."

 

"Còn nàng ta thì hay lắm, vừa xách vừa chạy được!"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Lòng ta chợt thắt lại.

 

Thính giác cũng dường như nhạy bén hơn.

 

"Ừm."

 

Một tiếng đáp nhẹ nhàng.

 

Nhưng ta có thể nhận ra, đó là giọng của Vân Tế Thương.

 

"Gia, phủ Tể tướng làm nhục ngài đến thế này, không g.i.ế.c nàng ta, vương phủ chúng ta không nuốt trôi cơn giận này.

 

"Nếu đợi đến khi về trang trại mới ra tay, rất dễ bị phát hiện.

 

"Chi bằng…"

 

Giọng Vân Tế Thương lạnh đi vài phần:

 

"Làm gì?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-4.html.]

"Gia… ngài là người duy nhất có thể tiếp cận nàng ngốc đó, chi bằng…"

 

Vân Tế Thương cười lạnh một tiếng.

 

Rồi chửi nhẹ một câu:

 

"Lũ vô dụng—đưa d.a.o đây."

 

Giọng nịnh nọt vang lên.

 

Sau đó, bánh xe gỗ lăn lạch cạch, hướng về phía phòng ta.

 

Thật là—

 

Vừa thoát khỏi miệng hổ, lại rơi vào hang sói.

 

Cũng được.

 

Ta nắm chặt con d.a.o mà Thúy Nhi đã đưa cho ta.

 

Ta vốn đang lo không biết làm thế nào để ra khỏi đây.

 

9

 

Cánh cửa "két" một tiếng mở ra.

 

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe gỗ khô khốc từ từ tiến lại gần.

 

Ta đứng trước bàn, quay lưng về phía cửa.

 

Khi Vân Tế Thương vừa dừng lại và gọi "Lan Sinh" lần đầu.

 

Ta liền quay phắt lại.

 

Cầm con d.a.o nhỏ đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ngài.

 

Dao dừng lại cách n.g.ự.c ngài một tấc.

 

Vân Tế Thương ngồi yên đó, chẳng có chút ý định né tránh.

 

Không những vậy, trên mặt ngài còn thấp thoáng một nụ cười.

 

Thấy ta ngừng tay.

 

Ngài khẽ nhướn mày.

 

Rồi nâng tay.

 

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào n.g.ự.c mình.

 

Chính là chỗ mà mũi d.a.o của ta đang hướng đến.

 

Mơ hồ lộ ra một hình vuông nhỏ nằm dưới lớp áo.

 

Một bước đi sai.

 

Nước đổ khó hốt lại.

 

Vì chần chừ, ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

 

Thấy ta đứng bất động hồi lâu, Vân Tế Thương cuối cùng cũng lên tiếng:

 

"Nếu hôm nay ta không diễn vở kịch này, nàng còn định giả ngốc đến bao giờ?"

 

Vừa dứt lời.

 

Bốn cái đầu từ từ thò ra từ khung cửa, chen nhau nhìn vào bên trong.

 

"Ta đã bảo rồi, gia nói đúng mà, vương phi chắc chắn không phải là kẻ ngốc, trả tiền đi!"

 

"Đúng thế, gia làm sao sai được?"

 

"Nhưng trước đó ngươi đâu có nói như vậy…"

 

"Khụ."

 

Ta thu hồi ánh mắt.

 

Nhìn lại Vân Tế Thương.

 

Ngài khẽ mỉm cười, rồi thò tay vào trong áo.

 

Ta biết, con d.a.o trước khi vào phòng, ngài đã giấu ở đó…

 

Ta cảnh giác lùi lại một bước.

 

Nhưng thứ mà ta nhìn thấy, lại là một chiếc hộp dài ngài rút ra từ trong ngực.

 

Ngài mở hộp.

 

Ngón tay thon dài nhón lấy một viên kẹo, đưa đến trước mặt ta.

 

"Lan Sinh, khi đến phủ Hàn Thành Vương, nàng không cần phải giả vờ nữa."

Loading...