Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:02:34
Lượt xem: 535

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hàn Thành Vương hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn kế mẫu:

 

"Giờ tiểu thư nhà Hứa gia đã đồng ý với ta, Công chúa có thể tìm người khác mà làm nhục, hà tất gì phải cố chấp với thế tử Hầu phủ Ỷ Dương?"

 

Ánh mắt khinh miệt của kế mẫu lướt qua ta và Hàn Thành Vương:

 

"Một kẻ ngốc sắp bị phủ Tể tướng lôi ra cho chó ăn, ngươi lại coi như bảo bối mà mang về nhà.

 

"Vân Tế Thương, có lẽ ngươi không chỉ hỏng chân, mà còn hỏng cả đầu rồi."

 

Vân Tế Thương nhìn ta cười:

 

"Công chúa, ta đã là kẻ tàn phế, người bình thường không muốn gả cho ta, ta cũng cần có một người phụ nữ, đúng không?"

 

Ghê tởm.

 

Ta thầm rủa trong lòng.

 

Kế mẫu cũng che miệng tỏ vẻ kinh tởm.

 

"Thật xui xẻo."

 

Bà ta quay đầu, ra lệnh cho người bên ngoài thả lũ chó dữ đi.

 

Lúc đó, ta biết rằng.

 

Cuộc hôn nhân nhơ bẩn này.

 

Xem như đã thành.

 

5

 

Vân Tế Thương tuy đáng ghê tởm.

 

Nhưng đối xử với ta cũng không tệ.

 

Vả lại, đối với kế mẫu.

 

Ta vốn chỉ là một con ch.ó dùng để làm nhục các công tử quý tộc trong kinh thành.

 

Vì vậy, khi Vân Tế Thương đưa ta ra khỏi phủ Tể tướng, phô trương khắp nơi, kế mẫu cũng không ngăn cản.

 

Chẳng mấy chốc, khắp kinh thành đều biết.

 

Hàn Thành Vương muốn cưới một kẻ ngốc làm vợ.

 

Người qua đường chỉ trỏ, bàn tán về chúng ta.

 

Nhưng dường như Vân Tế Thương không để tâm.

 

Ngài chỉ dẫn ta dạo chơi khắp nơi.

 

Ngài mua cho ta rất nhiều thứ.

 

Nhưng chỉ có một món, là chính tay ngài trao tận tay ta—

 

Một chiếc hộp kẹo khắc dấu ấn của Hàn Thành Vương.

 

Ngài rất nghiêm túc dặn dò ta:

 

"Sau này nếu có ai cho nàng kẹo, nàng hãy lấy chiếc hộp này ra, rồi bảo với họ rằng, nữ tử sắp thành thân chỉ được ăn kẹo của nhà phu quân thôi."

 

Ta gật đầu.

 

Tiện tay cài chiếc hộp kẹo vào thắt lưng.

 

Rồi quay đầu tiếp tục ăn thứ đang cầm trên tay.

 

Vân Tế Thương ngớ người một lúc, rồi bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa trán.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẫu thân qua đời, ta được nhìn thấy cảnh náo nhiệt của chợ phiên.

 

Tham lam.

 

Nhìn mãi không đủ.

 

Ta chợt nhận ra, nơi ta sống lại phồn hoa đến thế.

 

Chỉ tiếc rằng...

 

Tất cả những điều này, không liên quan gì đến ta.

 

Vân Tế Thương ngồi trên chiếc xe lăn phía sau, lặng lẽ đi theo ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-3.html.]

 

Cho đến khi mặt trời sắp lặn, đèn đường bắt đầu thắp sáng.

 

Ngài mới gọi ta, người đang lưu luyến không muốn rời đi.

 

Ngài nâng tay, nhẹ nhàng lau sạch những vụn thức ăn bên khóe miệng ta, rồi hỏi:

 

"Lan Sinh, nàng có muốn rời khỏi nơi đó không?"

 

Ta lại nhét thêm một miếng vào miệng.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lắc đầu:

 

"Có kẹo, thì muốn. Không có kẹo, thì không muốn."

 

6

 

Vân Tế Thương quả thật giữ lời hứa.

 

Ngày hôm sau, ngài nói với ta rằng, ngài sẽ đưa ta về thôn quê ở một thời gian.

 

Kế mẫu ước gì ngài luôn đưa ta ra ngoài để khoe khoang.

 

"Ai mà ngờ được Hàn Thành Vương oai phong một thời, giờ lại sa cơ đến nông nỗi này?

 

"Thật không biết một kẻ ngốc với một người tàn phế, khi đóng cửa lại, sẽ thành cảnh tượng thế nào đây.

 

"Hàn Thành Vương, nhớ đừng quên, đến lúc đó kể lại cho ta nghe nhé.

 

"Ta rất thích nghe mấy chuyện thú vị này."

 

Kế mẫu vừa che miệng cười, vừa nói những lời ấy.

 

Vân Tế Thương cúi đầu, mỉm cười.

 

Không tỏ ra chút cảm xúc nào.

 

Nhưng ta rõ ràng thấy, bàn tay ngài đang nắm chặt chiếc xe lăn, nổi đầy gân xanh.

 

Ngài bảo ta về lấy ít đồ của mình.

 

Nhưng với một kẻ như ta, ở phủ Tể tướng thì có đồ đạc gì riêng tư chứ?

 

Ta chỉ chạy khắp nơi trong phủ Tể tướng.

 

Ta nằm sát bên bờ tường, móc ra những viên đá bọc trong bùn đất.

 

Rồi lại nhảy xuống ao sen, làm mình dính đầy bùn lầy.

 

Đám gia nhân trong phủ Tể tướng ghê tởm, liền hỏi ta:

 

"Đồ ngốc! Ngươi đang làm gì vậy!"

 

Ta giơ lên cục bùn từ ao sen, ngờ nghệch cười:

 

"Hì hì! Bảo bối, bảo bối!"

 

Họ khinh ghét phất tay, tránh xa ta.

 

Ta cứ thế ôm một đống đá lớn, tiến về phía tiền sảnh.

 

Khi gần tới nơi, một nha hoàn nhỏ bị câm từ trong bếp đi ra chặn ta lại.

 

Nàng "a a" chỉ vào miệng mình, trong ánh mắt ngây ngô của ta, nàng liên tục ra hiệu bằng tay.

 

Nàng bảo ta vứt gói đá đó đi.

 

Ta không nghe.

 

Nàng cũng không còn cách nào khác.

 

Nàng lấy ra từ thắt lưng một ít bạc vụn và đồng xu, nhét vào tay ta.

 

Rồi lại không yên tâm, nhét thêm nữa, cuối cùng đưa cho ta một con d.a.o nhỏ để phòng thân, trước khi vội vã chạy đi.

 

Ta nhận ra nàng.

 

Những lần ta đói quá mà lén vào bếp lấy đồ ăn, luôn gặp phải nàng.

 

Lần nào nàng cũng lén lút cho ta chút thức ăn.

 

Nàng cũng là một người số khổ.

 

Tên là Thúy Nhi.

Loading...