Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:02:10
Lượt xem: 506

3

 

Việc Tể tướng phủ kết thân với Hầu phủ Ỷ Dương vốn là vinh quang vô thượng trong kinh thành.

 

Chỉ vì ta là một kẻ si ngốc.

 

Nên chuyện này biến thành nỗi sỉ nhục đối với thế tử Hầu phủ Ỷ Dương.

 

Ta còn nhớ khi quyết định cho ta rút thăm chọn phu, kế mẫu đã tức giận vo tròn lá thăm trong tay, rồi nói:

 

"Phong thái như ánh mặt trời? Ta muốn xem thử, hắn nếu cưới một kẻ ngốc, liệu còn có thể phong thái như ánh mặt trời nữa không!"

 

Nha hoàn bên cạnh rụt rè hỏi:

 

"Vậy nếu hắn không chịu cưới thì sao ạ?"

 

"Hắn dám!" Kế mẫu đập bàn đứng dậy: ‘‘Cha mẹ hắn có muốn giữ mạng hay không đây!"

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nói xong, bà ta tức giận nhìn nha hoàn trước mặt, tát một cái mạnh xuống:

 

"Con tiện tỳ nhiều lời! Người đâu! Cắt lưỡi nó đi!"

 

Nha hoàn van xin không ngừng, nhưng vẫn bị người lôi đi.

 

Sau tiếng thét đau đớn, nửa cái lưỡi nhuốm m.á.u được bưng lên, kế mẫu khẽ nhăn mặt ghê tởm, ra lệnh đem nha hoàn vứt vào kỹ viện.

 

Từ lúc đó, ta biết rõ, mục tiêu của kế mẫu không phải là ta.

 

Ta chỉ là công cụ để bà ta làm nhục thế tử Hầu phủ Ỷ Dương mà thôi.

 

Trong hũ thăm kia, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một tên của thế tử Hầu phủ Ỷ Dương.

 

Từ lúc rút thăm đến ngày thành hôn, chỉ vỏn vẹn hai ngày.

 

Ta mút ngón tay, bị họ cài đầy hoa trên đầu, đẩy lên đại sảnh hôn lễ.

 

Những người thấy ta đều lén lút che miệng cười:

 

"Đúng là dáng vẻ của một kẻ ngốc mà."

 

"Thế tử cưới được một người vợ như vậy, thật đúng là phúc phận!"

 

Phụ thân và kế mẫu ta hân hoan nghe khách khứa xì xào bàn tán.

 

Còn phu thê Hầu gia Ỷ Dương thì sắc mặt u ám, như thể đang chịu tang.

 

Không lâu sau, đoàn rước tân lang đến.

 

Nhưng tân lang thì không đến.

 

Người đi bắt thế tử Hầu gia Ỷ Dương kể lại rằng, giữa đường thế tử đã đánh bị thương những kẻ bắt giữ mình và bỏ trốn.

 

Mặt phụ thân lập tức trở nên xanh xám vì tức giận, còn sự căm hận của kế mẫu thì như tràn ra ngoài.

 

Bà ta không còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày, tát mạnh vào mặt ta một cái:

 

"Đồ súc sinh! Đến cả phu quân tương lai của mình cũng không giữ nổi, hôm nay nếu không bái đường thành hôn, thì ngày mai ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện!"

 

Nói xong, bà ta cùng phụ thân hậm hực rời đi.

 

Khách khứa cũng không dám ở lại, vội vàng chạy trốn.

 

Chỉ còn lại ta, một mình ngồi trong đại sảnh tĩnh mịch, như bao năm qua, lặng lẽ mút ngón tay.

 

Ta chẳng quan tâm bà ấy dùng cách gì để đuổi ta ra khỏi phủ Tể tướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-2.html.]

 

Chỉ cần bà ta dám đuổi, ta tự có cách để thoát khỏi nơi đó.

 

Nhưng ta không ngờ.

 

Khi tất cả mọi người đều sợ hãi tránh xa ta, lại có một người ngồi trên xe lăn chầm chậm tiến đến trước mặt ta.

 

Người ấy đi ngược ánh sáng, như thể trên người phủ một tầng ánh hào quang.

 

Người ngồi trên xe lăn, cúi xuống, đưa tay về phía ta:

 

"Cho này."

 

Bàn tay đen kịt.

 

Giống hệt thứ kẹo bùn mà họ thường dùng để làm nhục ta.

 

Ta nhìn người ấy, giả vờ như không hề đề phòng, giống như bao lần trước đây, đưa tay nhận lấy.

 

Đưa vào miệng...

 

Ngọt ngào.

 

Vị ngọt mà ta đã lâu không được nếm khiến ta không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

 

Nhưng rất nhanh, ta liền phản ứng lại.

 

Ta cười khờ khạo, vỗ tay ngốc nghếch:

 

"Hì hì! Kẹo đường đỏ!"

 

Người ấy cũng cười, đôi mắt cong lên, nụ cười rực rỡ. Bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ngài nói với ta:

 

"Đã ăn kẹo của ta, từ nay về sau phải đi theo ta đấy nhé—"

 

4

 

Kế mẫu không ngờ rằng chuyện này lại kinh động đến Hàn Thành Vương.

 

Bà ta ngăn cản phụ thân ta đang chuẩn bị lôi ta ra cho chó ăn.

 

Khi vội vã chạy tới, bà ta thấy ta và Hàn Thành Vương đang ngồi trong đại sảnh hôn lễ, cùng nhau nặn kẹo đường mà ăn.

 

Phụ thân ta tức giận vô cùng, lao vào mắng:

 

"Ngươi đúng là đồ làm nhục gia môn!"

 

Hàn Thành Vương liền ưỡn thẳng người dậy, ngăn cản cái tát sắp giáng xuống của phụ thân.

 

Ngài quay về phía kế mẫu, mỉm cười nói:

 

"Người tàn phế cùng kẻ ngốc nghếch, chẳng phải là một cặp trời sinh sao?"

 

Kế mẫu lạnh lùng cười:

 

"Vân Tế Thương, ngươi đúng là biết thân biết phận."

 

Hàn Thành Vương không để ý đến lời của bà, chỉ quay ánh mắt nhìn ta.

 

Ánh mắt ngài nhìn rất chăm chú, lời ngài nói cũng rất nghiêm túc:

 

"Ngươi có muốn đi theo ta không?"

 

Ta cười ngờ nghệch, vỗ tay:

 

"Kẹo đường, đi theo kẹo đường."

Loading...